Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2002

Đêm trắng Hà Nội

Topic nguyên bản: http://ttvnol.com/f_179/80887

Khi đó 8 thằng ngồi máy lúc 2h sáng để viết

__________

25/2/2002

Một đêm đặc biệt với ngay cả những người đã từng quen thuộc, đã từng biết Hà Nội trong nhiều tháng ngày bình thường và vui nhộn.
Nhưng niềm vui ngày hôm nay dường như có những chiều sâu riêng không phải ai cũng có thể hiểu được.

Đèo đằng sau là một bao tải thịt 80kg, very talkative lượn quanh phố phường, cùng với 5 chiến mã chở toàn những men 7X, 7XHN, 7XSG.... Những con phố quen thuộc ban ngày giờ lặng lẽ trong đêm, nhưng lại ồn ào khi đoàn quân đi qua, như một cơn gió lạnh cuốn lá khô.

ATC xem thế mà lắm mồm ra phết, đúng như em Thobongnau đã từng nói "Không tưởng tượng được" Chitto vốn lắm mồm thì đã đành, nhưng những người khác cũng không vừa. Tu này, De này, Com này... toàn những anh tài đi đêm của 7X. Rượu đã tỉnh sau một chầu rượu ốc Núi Trúc, cái máu lãng tử đã khiến cả hội chẳng ngại đường xa.

Cũng đã lâu lắm Chitto mới đi dạo đêm. Đêm Hà Nội tĩnh lặng và đẹp đẽ như một người phụ nữ ngủ say thỉnh thoảng ú ớ gọi tên người tình dù chồng nằm bên cạnh. Đêm Hà Nội đẹp, tất cả những ai đã từng đi dạo với đúng nghĩa của nó đều có thể thấy được điều đó.
Đêm Hà Nội ú ớ bởi vì nó vẫn chứa đựng những thanh âm mà ngày thường ta không thể nhận ra. Những thanh âm đó, những cảm xúc đó có lẽ chỉ có những người tình cờ, những người không chủ định tìm kiếm mới nhận ra được. Cũng giống như một người phụ nữ đẹp, người chồng đã quá quen thuộc làm sao có thể thấy được cái đẹp nhìn ngắm hàng ngày?? Chỉ có những người tình vụng trộm mới biết yêu cái vẻ lặng lẽ trong lòng đó.

Những người hôm nay cũng giống như người tình vụng trộm, bỗng một lần qua ngõ, một lần chợt nhìn mà rồi yêu cái vẻ lạnh lùng, thanh cao của Hà Nội. Một chàng trai Sài Gòn, vốn quen nhìn những vẻ đẹp hào hoa rực rỡ chắc cũng ngạc nhiên khi thấy Hà Nội say ngủ và đang mơ màng gọi tên tình lang..... Ơi Hà Nội, cũng không phải người nào cũng cảm nhận giống nhau, nhưng cái thanh bình đến kỳ lạ ấy đủ làm tiêu tan mọi âu lo phiền muộn.
Thanh bình mà không buồn chán, lặng lẽ mà không lạnh lùng, im lặng mà sao tràn đầy tiếng cười nói trong lòng. Nhất là khi quanh ta là những người bạn. Những người bạn có cùng niềm vui, có cùng cảm xúc, có cùng ... giới tính...

Nhiều tình cảm vui, nhớ lẫn lộn, nhưng tuyệt nhiên không buồn. Một ngôi đền cổ trăm năm sống lại khi ta đến, một mặt hồ nổi sóng trong đêm như kể lại những thuở xa xưa, một bát cháo gà giữa lòng phố nhỏ, một cơn mưa bất chợt trên phố, một hàng net mở giữa đêm khuya.... tất cả hoà vào nhau làm thành một đêm thật đặc biệt.

Đây là nơi ngàn năm trước cha ông xây thành mở đất, kia là con đường thiên lý mà hàng triệu người con đã từ đó ra đi
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Mỗi lần đi giữa lòng Hà Nội, là một lần thấy hiểu thêm tại sao ngàn năm qua cho đến tận ngày nay và còn hàng ngàn năm sau nữa Hà Nội vẫn sống mãi.

Nếu một mai, dù đi xa Hà Nội, dù không gặp những người bạn đang đi cùng hôm nay, nhưng tình yêu đối với Hà Nội, tình thân với những người bạn tôi hôm nay vẫn còn mãi.
___________
 
26/4/2003
(Khi đang ở UK)
Cảm ơn bác ATC đã "khai quật" lại bài này, để hôm nay (2/1/2011) đưa lại đây.

Đêm Hà Nội, đêm mùa đông hay mùa hạ, đều vương lại trong tôi những kỉ niệm.

Có ai thức, trắng cùng Hà Nội
Rơi trên phố vắng
Lặng hương ngọc lan
Một mảnh trăng non qua dải mây tan
Đưa tiếng bước dạo hè nửa cũ
Thương rêu bờ rào xưa ủ rũ
Tiếng chổi khuya quét nỗi đời thường
Tay lạnh sương
Vai ai và trong vắt
Đắm chìm sau những ngày
Tan xa vào ký ức

Đường vướng chân và hồn vương phố cổ
Muốn một lần ngửa mặt hứng sao
Đang nơi nao
Hỡi thần Ngựa trắng
Hỡi tiếng Ngọc Hồ
Rung gọi trong giấc mơ
Cho ta về chốn cũ

Có nỗi nhớ chảy theo ngói đổ
Và một mình lăn lóc với hoàng hoa...

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2002

Đề nghị phong Nghệ sĩ Nhân dân (nick T T T)

TOPIC GỐC: http://ttvnol.com/Nhac/77565

19/05/02 · 00:58
Kính gửi Hội đồng Đánh giá Khen thưởng của Chính phủ và Bộ Văn hoá thông tin.

Qua tình hình âm nhạc nước nhà những năm gần đây, chúng tôi, những người yêu nhạc đề nghị Quý Hội đồng đánh giá và phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) vượt cấp cho những ca sĩ trẻ sau : Đan Trường, Lam Trường (Và sẽ còn tiếp tục cập nhật sau) vì các thành tích vượt trội của các anh trong lĩnh vực âm nhạc nước nhà.

Xin hỏi quý vị ở trên đất nước Việt Nam này có ai còn xứng đáng hơn các anh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - Nghệ sĩ của Nhân dân.
Có thể thấy vô số bằng chứng rõ ràng:

Về mặt số thính giả: trong khi các ca sĩ mà quý Hội đồng đã phong tặng danh hiệu NSND như Quý Dương, Trần Hiếu, Quang Thọ... chỉ có được số thính giả nằm trong những người nghe nhạc khó tính hạn chế, thì các anh Đan Trường, Lam Trường được mọi nhà mến mộ. Giọng hát của các anh được phát to hết cỡ ở mọi nơi, từ café đèn mờ đến quán bia ôm, người bán báo rong, trong quán chợ... Tại các quán Karaoke người ta đua nhau gọi tên bài hát của các anh để ngân nga.
Người ta khen nhau "Hát như Đ.Trường/ L.Trường" chứ có ai khen "Hát như Quý Dương" đâu.

Giọng ca của các anh thu hút mọi lứa tuổi, từ bé em ẵm ngửa khoái mê tơi đến bà cụ điếc tai được đàn cháu thông hộ bằng thanh âm của các anh. Các tầng các lớp học sinh mê mẩn và coi các anh là thần tượng, chứ có cô cậu nào nhớ tên các NSND mà quý vị phong tặng đâu. Mà xin nói rằng các học sinh đó chính là tương lai của đất nước đấy. Như vậy chúng ta sẽ có một thế hệ tôn sùng các anh là NumberOne, là đẹp trai nhất, là hát hay nhất.
Trước đây nếu có ai dám bảo Quốc Hương là hát hay nhất cũng bị coi là khập khiễng phiến diện, thì nay các bé em luôn miệng kêu to : "ĐT/ LT/PH là nhất, nhất, tuyệt, tuyệt..." và lòng nồng nhiệt ấy không gì lay chuyển nổi.

Chẳng ai vì không được nghe Trần Hiếu hát mà buồn, trong khi đó rất nhiều các cháu nhỏ nếu không được nhìn thấy anh Đan Trường hò hát, ăn mặc diêm dúa làm trò thì nhất định không chịu ăn cơm, chân giãy đành đạch ra.

Về số lượng phát hành, trong khi mấy ông NSND kia cả đời chả được cái album nào thì một năm các anh ra vài cái, bán chạy hơn tôm tươi với hàng chục vạn bản. Mấy ông kia một năm đi hát được vài ba lần trong các ngày lễ lớn, trong những dịp trọng đại thì các anh nếu một tối không chạy hai nơi thì được coi là đã xuống giọng. 
Mấy ông kia một năm kiếm được bao nhiêu tiền cho mình và cho người khác? Thật đáng bỏ đi nếu đem so sánh với lợi nhuận thu được từ các anh, không chỉ cho bản thân các anh mà còn cho hàng trăm người khác như bầu sô, in ấn báo (nhất là báo cho học trò) in poster... Rõ ràng các anh sống có ích cho xã hội gấp mấy lần các ông già kia.

Về trình độ, trong khi như ông Trần Hiếu luyện mất gần 10 năm mới làm cho giọng mình cao lên thêm được một nốt, thì các anh cần quái gì phải thế cho mất công. Với vài kĩ xảo điện tử là giọng các anh có thể lên thêm đến một quãng tám ấy chứ. Mấy lại các ông kia thỉnh thoảng hát solo không cần mic thật là ngu ngốc, làm gì phải tốn sức thế. Các anh đây không bao giờ hát không có mic cả, mà lại phải là mic đặc biệt. Trí tuệ các anh rõ ràng hơn hẳn mấy ông già gàn dở.
Các ông bỏ hàng mười mấy năm đi học ở thanh nhạc ở những đâu mà cũng chỉ được gọi là ca sĩ. Làm sao bằng được các anh đây sau vài bước nhảy lăng xê là vọt lên trở thành ngôi sao hết. Đố ông NSND nào được người đời gọi là ngôi sao đấy??

Về khả năng thể hiện, thì càng rõ ràng sự vượt trội của các anh. Thử hỏi các NSND mà quí vị phong tặng có ai hát được "Kiếp ve sầu" với lại "Tình đơn phương"??? Cứ thử xem, các ông có mà lăn quay ra vì mệt, vì không thể uốn éo giọng được. Còn các anh, các anh có thể chơi tuốt.
Hê, anh Đan Trường mà cầm mic ra là có thể xử lý luôn "Người mẹ của tôi", anh Quang Linh hát "Việt Nam quê hương tôi" sai cả nốt mà cũng có sao đâu.

Các anh không chỉ hát mà còn diễn trò nữa. Cái này thì các NSND chịu đứt đuôi rồi. Các vị chỉ mặc được comple với thắt cà vạt chứ đố ai mặc được quần áo diêm dúa theo kiểu Tầu, kiểu Mã Lai, Ấn Độ, lúc thì là vua Càn Long, lúc thì là Hoàng Phi Hồng, khi thì ôm eo thiếu nữ, lúc cắp nách Hoàng hậu, rồi hun con yêu quái nhền nhện, con mãng xà... rồi là bay như phim chưởng, đánh đấm loạn xì ngầu.
Trong tương lai, các anh sẽ còn tham gia đóng phim và diễn xiếc nữa, và các anh chắc chắn sẽ thành công, đặc biệt trong tiết mục hề.

Lại còn nghệ thuật múa của các anh, ối trời là hay. Các ông NSND cùng lắm lắc lư đầu say sưa và đứng đó mà hát, chứ bố bảo cũng chả ông nào vừa nhảy vừa hát được, vì với trình độ thấp kém mấy chục năm của các ông ấy, thì các ông ấy biết thừa là nếu nhẩy như choi choi thì làm gì còn hơi mà hát nữa, có chăng lời hát là playback thì mới được, mà các ông ấy thì lấy đâu người bật playback với lại đội ngũ nhẩy cùng tươi mát thế?

Còn về mặt đẹp trai thì khỏi phải nói. Mấy ông già nhìn đã phát chán. Còn nhìn các anh phơi phới mũm mĩm thật đã con mắt, các anh trắng trẻo xinh xẻo đẹp trai dã man luôn, chứ đâu tóc bạc da nhăn như các ông. Hình ảnh của các anh chiếm những chỗ to nhất trên các báo, lúc thì anh Lam Trường ẵm chị Phương Thanh, khi anh Đan Trường bồng nàng Cẩm Ly, poster của các anh có thể gặp ở mọi nơi, thậm chí có bé em còn mang cả vào WC dán để ngắm cho đỡ nghiền và... 
Các anh có nhiều tác dụng đến thế, ăn đứt mấy ông kia chỉ biết hát thôi.

Nói tóm lại, là các anh xứng đáng là Nghệ sĩ của toàn dân hơn đứt mấy ông NSND kia, về mọi mặt. Và do đó không ai khác ngoài các anh cần được phong tặng cấp tốc danh hiệu"Nghệ sĩ Nhân dân", nhảy phắt qua mức Nghệ sĩ ưu tú luôn, vì hiển nhiên các Ngôi sao thì phải ưu tú rồi.

Nếu quý vị không phong tặng gấp, thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất đời của quý vị.

Kính thư.

Thay mặt cho các fan của các anh.


26/05/02 · 10:27
A di đà phật

Bần tăng đã sau khi gửi lá đơn đề nghị trên đến các cấp có thẩm quyền, ngày đêm mong ngóng hồi âm của các vị đó, đến nhức con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái hơn 5 ngày ngày mới nhận được hồi âm.
Dưới đây là công văn chính thức của bộ Văn hoá Thông tin gửi cho Bần tăng

__________________________________________________ _____

Ban Đánh giá khen thưởng và Phong tặng danh hiệu

Kính gửiHoà thượng Thích Tất Thẩy 
Đồng kính gửi : các fan của các ca sĩ trẻ được đề nghị phong tặng danh hiệu đợt này


Ngay từ cách đây khá lâu, khi các ca sĩ trẻ Lam Trường, Đan Trường ... (còn tiếp tục được cập nhật) nổi lên như những ngôi sao sáng chói lọi, nở tung như bỏng ngô trên bầu trời ca nhạc Việt Nam, Hội đồng chúng tôi đã lập tức nghĩ đến việc phong tặng danh hiệu cho các anh như là những phần thưởng xứng đáng cho công lao của các anh với nền âm nhạc non kém khốn khổ của nước nhà.

Vậy mà đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa hoàn thành hồ sơ phong tặng. 
Lý do rất đơn giản là các anh có nhiều công lao và tài năng xuất chúng quá, chúng tôi thu thập suốt trong thời gian qua và thuê 2 thư ký gõ tốc độ 10 chữ/ giây làm việc 10h/ ngày mà vẫn không liệt kê đủ công lao đó. 
Bởi vì các anh là Số một, là Thần tượng của giới trẻ, nên chúng tôi quyết định tìm chọn một cây bút kiệt xuất nhất để viết bài ca ngợi các anh. Nhưng đến nay không nhà báo có tên tưổi thực sự nào thèm đăng ký viết bài về các anh cả nên công việc còn bỏ dở.

Đến cách đây hai ngày, khi nhận được đơn đề nghị của Hoà thượng, hội đồng chúng tôi đã lại tiếp tục họp suốt đêm để bàn việc phong tặng danh hiệu cho các anh.
Và sau đây là một số ý kiến quan trọng.

Trước tiên người bàn thảo xem việc phong NSND với các anh như đề nghị của Hoà thượng có được không.

Tuy nhiên ý kiến trên bị nhiều phản đối. 

Thứ nhất là chữ Nhân dân, người ta có thể hiểu đó là Nhân dân cấp phường xã, cấp quận huyện hay nghệ sĩ nhân dân cấp tỉnh thì sao. Thậm chí nhỡ có kẻ xuyên tạc là NSND cấp trại... hay cấp nhà hộ sinh thì thật không phải cho các anh.

Thứ hai là xét theo đơn của Hoà thượng, thì các anh sáng chói và vĩ đại hơn hẳn các NSND trước đây chúng tôi đã phong tặng, vì vậy danh hiệu NSND là không còn xứng đáng với các anh nữa.

Cả hội đồng nhất trí không dùng danh hiệu NSND vì nó quá tầm thường với các anh.

Ông Nguyễn Đạo Nhạc em trai ông Đạo Văn hùng hồn đưa ra luận điểm của mình:

Đó là hãy học tập nước đàn anh Liên bang Nga. Các nghệ sĩ đỉnh cao của Nga được mang danh hiệu Nghệ sĩ Công huân toàn Nga

Vì vậy ông đề nghị Hội đồng đề xuất Nhà nước đặt riêng danh hiệu Nghệ sĩ toàn Việt đặc cách riêng cho các anh mà không cần qua các khoá Tại chức, chuyên tu, bổ túc nào cả. Xem ra cách này khả thi.

Tuy nhiên lại có ý kiến phản bác rằng: các anh không chỉ trình bày nhạc Việt, mà còn trọng tâm vào nhạc Tầu, nhạc Thái, nhạc Ấn.... nên chữ Toàn Việt không đủ miêu tả trình độ cao siêu đó.

Vậy thì có thể đặt danh hiệu là Nghệ sĩ Toàn Á.
Và khi các anh đạt trình độ cao hơn nữa thì đặt là Nghệ sĩ toàn Ú và nghệ sĩ toàn Ớ.

Sau đó đặt theo vần chữ cái, có thể là toàn Ýtoàn Ẹ và toàn Ị

Ý kiến này đang được tham khảo tiếp.
Vì vậy chúng tôi rất tiếc chưa thể trả lời chính thức Hoà thượng được.

Hà Nội, ngày 26/5/2002
Thay mặt Hội đồng
Đặng Thị Điếc

Đã ký
__________________________________________________ __

Bần tăng sẽ thông báo kết quả cuộc họp của Hội đồng sớm nhất.
Mong các thí chủ và các fan không sốt ruột.


_______________
Thiện tai thiện tai


11/01/03 · 21:06
A di đà phật.

Bần tăng sau mấy tháng chờ đợi, nhận được tiếp công văn sau:
_____________________________________________

Kính gửi : Hoà thượng Thích Tất Thẩy cùng các fan vô cùng kính mến.

Đây là ý kiến mới nhất của bà Lý Nhại Lời

Bà Lý Nhại Lời đưa ra ý kiến, đó là tầm vóc các anh không phải chỉ giới hạn trong phạm vi châu lục được. 
Chẳng hạn như anh Quang Vinh mới nổi lên mà đã có đôi mắt xanh lá cây và tóc vàng trên báo Hoa học trò, vậy nếu anh vươn cao nữa thì chắc mọc sừng, mọc đuôi và phải mang tầm vũ trụ chứ không chỉ thế giới.

Hơn nữa các anh đều được gọi là Ngôi sao, nên bà đề nghị đặt danh hiệu các anh theo các vì sao.
Đó là Nghệ sĩ Sao Mộc, nghệ sĩ Sao Thổ, nghệ sĩ Sao Hoả,.... cứ thế cho đến hết.

Nhưng anh nào sáng chói quá thì phải đặt là Nghệ sĩ Mặt trăng, nghệ sĩ Mặt trời.

Những ai hay hát nhại bài của người khác thì gọi là Nghệ sĩ Sao chổi.
Còn những anh hiếm có mới phát hiện chưa lâu thì là Nghệ sĩ Sao La, vừa quý, vừa hiếm, lại có tên trong sách đỏ và sắp tuyệt chủng nếu không biết bảo tồn.

Tuy nhiên ý kiến này vẫn chưa được thông qua vì nếu các anh còn tiếp tục nổi tiếng và toả sáng mãi, vượt cả mặt trăng mặt trời nữa thì còn lấy gì mà đặt? chẳng lẽ lại là mặt bàn mặt ghế???

Chính vì vậy, các cuộc họp vẫn đang tiếp tục khẩn trương tiến hành nhưng chưa có kết quả cuối cùng.
________________________________________________

Vì vậy dù đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa duyệt được.


-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 


14/03/03 · 20:26
A di đà phật

Vô cùng đau đớn báo tin cho các thiện nam tín nữ, các thí chủ hâm mộ các danh ca mà bần tăng đang đề nghị phong tặng danh hiệu cao quý.

Chẳng qua là sau hàng tháng trời thảo luận, tranh cãi, các vị trong Ban đánh giá khen thưởng vẫn chưa thống nhất được.
Mà việc chưa thống nhất được là bởi nhiều nguyên nhân.

Đây là công văn mới nhất bần tăng nhận được

------------------------------------------------------------------------------


Thư ký hội đồng xét duyệt Ban đánh giá khen thưởng

Gửi : Hoà thượng Thích Tát Thẩy cùng các khán giả vô cùng yêu quí.


Gần đây lại phát sinh các hiện tượng mới lạ hấp dẫn vô cùng khiến công việc đánh giá càng khó khăn.

Đó là việc xuất hiện của các chùm sao, gồm 3, 5, 6 ngôi sao, sáng lung la lung linh lóng la lóng lánh lung ta lung tung trên bầu trời âm nhạc.
Nếu phong tặng từng ngôi sao là Nghệ sĩ Nhân dân như thoả nguyện của các vị, thì chúng tôi sẽ phải phong tặng Chùm Nghệ sĩ nhân dân, hay gọi tắt là Chùm dân.

Theo tinh thần Nhân dân làm chủ, thì mỗi ngôi sao của các Chùm dân này sẽ đều là chủ. Nhưng lại có rất nhiều các ông bầu sô của các Chùm dân này đứng ra nói rằng họ mới là Chủ. 

Vậy không biết phải gọi thế nào.

Hiện tại các ông bà bầu cho các Nghệ sĩ mà Hoà thượng đề nghị phong NSND cũng đòi được làm Bầu sô Nhân dân. Mà trong hệ thống khen thưởng quốc gia chưa hề có danh hiệu này.
Vì vậy chúng tôi lại phải đệ trình lên các cấp cao hơn để xem xét khả năng đặt danh hiệu Bầu sô Nhân dân trước khi phong Nghệ sĩ Nhân dân hay cái gì khác tương tự cho các anh.

Kính thư.


-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 



Thứ Hai, 6 tháng 5, 2002

Một điều muốn hỏi

TOPIC GỐC: http://ttvnol.com/threads/mot-dieu-muon-hoi.42334/

Một điều muốn hỏi

TDC ơi, tại sao Chitto lại trở thành một người xa lạ thế?

Chitto không có nhiều thời gian tham gia thường xuyên với TDC, nhưng vẫn dõi theo hoạt động của TDC. Chitto cũng vẫn đi giao lưu tháng 4, lên Cosmos... Nhưng đến ngày 30/4 khi đi Suối Ngọc về thì Chitto đã như là một người ngoài rồi. Trong khi bài viết "Nếu về sớm thì lên... nếu muộn thì lên..." Và cuối cùng mọi người kéo nhau đi những sàn này sàn kia, Chitto hoàn toàn mù thông tin.

Thôi cũng coi như mọi người quên đi.

Cách đây không lâu, Chitto cũng đã viết tên mình vào TDC rồi, thế mà hôm nay đọc bài đi Suối Ngọc có danh sách chính thức mới thấy mình đã bị out từ khi nào.

Có lẽ khi bận rộn không tham gia sinh hoạt thường xuyên là coi như người ngoài?

Bây giờ càng không biết gì nữa.
Lịch sinh hoạt chính thức tìm mãi không thấy.

Đau lòng. (câu này nói thực đó)

Thắc mắc như thế này có phải là quá đáng lắm không? Có sợ ảnh hưởng đến phong trào không? 
Nếu gây ra hậu quả gì xấu cho TDC thì các Mod cứ xoá vậy, Chitto cũng sẽ chẳng phàn nàn gì.

Đồng thời cũng góp ý cho các Mod một chút. Dancing thì quan trọng nhất là hoạt động offline, online tạo môi trường giao tiếp là chính.
Vì vậy Cực kỳ cần thiết có topic thông báo chính thức các buổi sinh hoạt, cập nhật từng tuần để mọi người nắm được.
Chứ thỉnh thoảng ra một topic khẩn nhưng bài cũ xì thì chả biết đâu mà lần.

Một ngày không vui.
Có gì mọi người bỏ quá


-------------------------------------------
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng