Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Già rồi còn chơi hành xác

Nói chung, tôi không định đi hành xác, nhưng mà cứ bị thế. Mụ Bl rủ tôi đi, cung Trạm Tấu - Bắc Yên thì thấy dân tình đi qua cũng mấy lần rồi, ảnh chụp không có gì là ghê lắm. Cơ mà ấy là khi trời chưa mưa...

Đằng đây, sau một tuần mưa, lại khác. 

Cái rãnh số 1. Nó là do dòng nước cắt đứt đường, sâu tầm hơn 3m, rộng chừng 4m. Hai bên có lối lên xuống của dân bản địa. Thực ra xe máy lên xuống chưa phải căng lắm. Nhưng đằng này có hai con xe 150 cân, khác hẳn. Xe nặng xuống trước, lên trước, rú ga inh ỏi. Các xe khác lần lượt xuống rồi lên, qua được cả. Nói chung tốn một phần sức nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Hớn hở chạy tiếp, thì gặp...

Cái rãnh số 2. Rãnh này hiền hơn rãnh đầu một chút, dù nhiều nước hơn, suối sâu hơn tẹo, nhưng lối lên cũng rất trơn. Cũng vẫn phải có người đẩy thì các xe mới lên được phía bên kia, còn lao xuống thì không vất vả lắm. Dẫu sao cũng khá tốn thời gian để làm đủ công đoạn: Dỡ đồ xuống, lo cho xe qua, chất đồ lên, các ôm đi qua...

Cái rãnh số 3. Cái này thì mới thực là to. Dòng nước cắt đường đến gần chục mét, sâu đến 6 - 7 m. Từ trên mặt đường đi xuống là một con dốc khá trơn. Xuống đáy rồi, có mấy cây gỗ bắc ngang, nhưng cả đám không ai dám đi trên mấy cây gỗ đó. Chẳng thà lao xuống suối, ướt hết và trơn truồi truội, còn hơn đi trên đó rồi lộn cổ cả người cả xe. Lao xuống đáy thì còn dễ, leo lên khốn khổ hơn nhiều. Phải hai người bắt bánh phía trước, rồ ga, có một người đẩy sau mới lên được. Lúc này mọi người cũng ỏai và mệt lắm rồi, ai cũng ướt, cũng thở dốc. Tốn sức nhất là cho hai con "siêu xe" nặng như cùm kia.

Đi một đoạn thì gặp đoạn sạt thứ tư.
Cái này không sạt xuống rãnh mà là đất từ trên cao sạt xuống. Ngươi ta đã đi thành một vệt đường chênh vênh bên vực. Cái đường ấy bé lắm, chỉ 40 phân chiều ngang, sơ sẩy chút là lao hàng chục mét xuống đáy núi luôn. Mấy gã cứng tay đi qua, chứ tôi thì bụng đói chân run rồi, không còn đủ tinh thần để  hớn hở chạy qua nữa, vì chỉ cần quá ga một tẹo là cũng xe xuống núi bằng đường thẳng đứng. Bởi thế chỉ dám đi cạnh dắt xe, mà dắt cũng thấy mệt vì ga mà quá tí chắc là teo.

Qua bên kia đoạn sạt này, gặp một gã đi xe ngược về bảo: Đoạn sau không đi được nên em quay về đây. Người rơi đánh thịch xuống. Lúc này trời bắt đầu nhập nhoạng rồi. Quay trở lại là không thể. Ngay cái đường mép vực vừa rồi, trời tối thế có thách cũng không dám đi hay dắt qua nữa. Có người đã nói đến ngủ qua đêm ở đây. Nhưng không nhà, không lán, không chỗ tránh gió. Trời lại có thể mưa bất cứ lúc nào, và cả núi cũng có thể sạt bất kì lúc nào.

Tiến lên phía trước, trời tối om. Chưa được bao xa thì gặp chỗ sạt thứ năm. Đó là đống đất từ trên núi đổ xuống chắn ngang, cao tầm 7 - 8m. Có thể lôi xe qua, nhưng rất dốc lại toàn đá hộc và đất bắt đầu trơn. May gặp hai gã người Mông đi ngược lại. Dúi tiền để các gã giúp, vì đến lúc đó thì đoàn đã quá mệt.

Tôi đã kiệt sức, ngồi phịch xuống bên đường. Tay run vì đói. Trưa chỉ có miếng bánh mì, lại đã đi từ đó đến giờ chưa nghỉ, toàn đường xấu. Mặc cho đội xế kéo con xe to qua. Hì hục mãi cũng qua được một con, thì ai nấy đều rã rời. Lúc này cậy đến hai gã Mông, nhưng các gã cũng chỉ đẩy thôi, còn đội vẫn phải lo chính. Sau con xe thứ hai qua thì cũng đỡ mệt hơn chút, vì có mấy miếng chocolate. Lúc này trèo lên đống đất đá, tham gia cùng mọi người. Sức không có mấy nên không đẩy được, chỉ bắt bánh trước. Mỗi lần bắt bánh lên được 1 - 2m là tưởng chừng tất cả sức tụt ra ngoài hết, thở hồng hộc như sắp chết, trượt ngã phịch xuống không muốn đứng lên. Chưa bao giờ kiệt sức đến thế, mà vẫn còn 4 - 5 con xe. 

Cứ thế, cố chút một, chút một. Càng về sau càng khó vì sức yếu. Đến con xe thứ 8 thì trời bắt đầu mưa. Đó là điều đáng sợ nhất, vì nếu mưa to thì núi có thể sạt thêm. Một số xế qua được bên kia rồi không quay lại kéo xe nữa. Đến con xe thứ 9 thì đúng là khủng khiếp nặng, dù đó là con xe nhẹ nhất, nhưng sức ai cũng kiệt. Chi em cũng tham gia đẩy kéo. Lúc đó điên quá vận hết sức gào lên sang bên kia núi : "Sang đây giúp điiiiiiiiiiii, mưa rồi".... Mưa bắt đầu đổ xuống, hai gã Mông cũng văng tục "Đm không nhanh lên mưa to chết mẹ hết giờ, đéo đâu rồi....

Cuối cùng con xe cuối cùng đã qua. Tât cả đều kiệt sức như nhau. Hai gã có xe qua được sớm và cũng không kéo những con xe sau tót lên chạy đi trước. Còn lại đám xe và người tơi tả như tàu lá. Thế nhưng vẫn chưa hết.

Lúc này trời mưa nặng hạt. Tôi đã ướt sạch vì lúc mưa xuống đang kéo xe giữa đống đất, không có áo mưa để mặc. Trùm áo mưa vào chỉ để đỡ ướt thêm. Tay run và chân cũng run. Lên xe. Nhưng trời ơi, phía trước tối om, là một con dốc dựng ngược toàn bùn. Cơn mưa đã làm mặt đường nhão nhoét. Xe loạng choạng rồi đổ ngang. Tôi không đi nổi. Bảo xế: Lên đi xe đi, anh đi bộ sau. May là xế vẫn còn chút sức, nên đi được, loạng choạng vượt qua các cục bùn và đá, chở toàn bộ đồ. Tôi đứng thở dốc đằng sau. Phía sau các xe bật đèn sáng trưng, soi cho con dốc đầy bùn phía trước. Tôi cố nhấc chân, nhưng mệt quá. Kiểu này chắc bị bỏ tụt lại đằng sau mất.

Xe tôi do ôm chạy đã đi lên trước, đèn đỏ nhỏ dần rồi hút đi. Tôi đứng há hốc mồm thở. Bỗng tối om !!! Tất cả các xe ở phía sau đều tắt phụt đèn, chả còn tiếng máy nữa. Tất cả mọi người cũng đều quá mệt không ai đi nổi nữa, đều tắt máy mặc kệ đêm đen. Lúc này mình tôi đứng giữa đường, phía trước và phía sau đều không thấy gì, chỉ có đêm đen kịt. Nhưng thỉnh thoảng ánh chớp bùng lên soi cho đoạn đường. Thế là tôi nhấc từng bước chân, cố đi từng chút một. 1 2 3 4 5 6 7 Chỉ được 7 bước là không thở nổi. Dừng lại một tí, rồi lại 1 2 3 4 5 6 7. Cứ bảy bước lại dừng một chút. Cứ thế cứ thế tiến lên. Tôi không dám ngồi xuống vì sợ rằng không đứng lên nổi. Phía trước tối om và phía sau cũng thế. Sau này mới biết có xế đã sẵn sàng bỏ xe vì không còn sức dắt nổi trên đường đầy bùn trơn. Con siêu xe nặng ịch cũng ì ạch vì đường trơn quá.

Không biết đến bao lâu, bao nhiêu lần đếm bảy. Lúc trước khi qua các chỗ sạt, vì kéo xe tôi không nghĩ gì, nhưng lúc này, khi mà tâm trí rất tỉnh táo và tĩnh lặng, do nhiều lúc đứng lặng giữa đường, tôi thực sự nghĩ đến hình ảnh của Phật, dù chưa bao giờ nhận mình là Phật tử. Không hẳn là cầu nguyện, nhưng tôi xin rằng tôi và các bạn đồng hành qua được đêm nay bình an. Điều tôi sợ nhất lúc này là có xe hỏng hoặc có người vì lạnh hoặc ướt bị ốm, thì không hiểu sẽ ra sao. Tôi đã từng có lần đi trong đêm mà có xe hỏng trong đoàn, đã từng kẹp 3 đi mấy chục km đường bùn trơn, đến nỗi về 1 tuần không cầm được đũa. Lần này tôi cầu mong không xảy ra điều đó. Và thực sự là không xảy ra.

Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng lê được đến đỉnh dốc, nơi xe của tôi và ôm đang chờ ở đó, cũng mệt mỏi lắm. Tôi biết thế, nhưng tôi không còn sức lái xe. Tôi hỏi ôm có đi được không. Ôm nói đi được, thế là tôi lên ngồi sau. Lần đầu tiên trong đời đi Phượt tôi phải ngồi sau như thế. Ngồi sau, cố giữ thăng bằng, và nói ôm lái sao cho tốt nhất. Đi thật chậm thôi, nhưng chắc chắn. Có đổ xe cũng không sợ, miễn không phải là ngã nguy hiểm. Đường bùn trơn, mưa vẫn đang đổ xuống. Hai lần đổ xe nhưng đều không sao, vì chỉ là trượt vào rãnh bùn và đi rất chậm.
....

Cuối cùng, tôi cũng hồi sức và ôm cũng đã mệt. Đổi lái. Được một lúc thì hết đường đất, mà sang đường trải nhựa. Vậy là đã qua được những giờ căng thẳng.

Từ đấy về thị trấn còn khoảng 40km, nhưng chẳng có nghĩa gì so với chặng đường đã qua.

Đã nhủ già rồi không đi cung khủng nữa, năm rưỡi rồi không chạy, thế mà có thoát được đâu...














https://www.facebook.com/Chitto7x/media_set?set=a.10150309294964051.352286.759274050&type=1

=========================================
BY LYMY

Đêm một mình ở đỉnh trời.

September 22, 2011 at 12:26am


C đã kiệt sức. "Anh bị hạ đường huyết". Nhưng C nhất quyết không chịu nhá miếng socola tôi đã bóc ra. "Mệt quá không ăn nổi". Trời mưa ngày một nặng hạt.

Chúng tôi còn cách con đường một đoạn sạt núi cao 7-8m. Thật ra đó là một đống đất sạt xuống sau trận bão tuần trước, che hẳn đường đi vốn đã xấu và bẩn. Chiếc xe cuối cùng vẫn nằm ở phía bên kia của con đường. Các xế đã kiệt sức sau 4 chặng sạt đường vừa qua và một đêm thiếu ngủ. Chúng tôi gần như đã phải tính dựa vào nhau ngủ chờ đến sáng để xe ủi san bằng con đường độc đạo dẫn ra khỏi cái chốn rừng núi quỷ quái này. Tay tôi bắt đầu tê buốt vì lạnh.

Đường của một tuần mưa lầy lội và trơn trượt. PA bảo: Thôi chị đi đi, từ từ mà xách xe ra khỏi chỗ này. Xe của chị yếu nhất. Có lý. C đang cố gắng dùng ít sức cuối cùng để đẩy con xe cuối vượt qua con dốc 8m quái quỷ. Chắc xong thì cũng chả làm gì nổi. Tôi nổ máy, con xe nhích từng bước chậm chạp trên vết lõm không biết của ai tạo ra. Oạch lên oạch xuống, quãng đường 20m mà cứ như hàng cây số. Bùn bắn đen xì cả kính. Tôi kệ. Có lau nữa thì cũng bẩn.

Đến một chỗ đất có vẻ cứng ở phía đỉnh dốc, tôi tính dừng xe lại xem C đang hạ đường huyết ở xó xỉnh nào phía dưới con dốc. Vừa giảm ga, xe vụt tắt máy. Garantti của xe C để thấp quá nên nó không tự nổ được. Xe bỗng trượt không phanh khỏi vị trí tôi định dừng, tôi cũng trượt cùng cái xe.

Lúc ấy vẫn còn nghĩ: Nhảy khỏi xe cho nó rớt, hay là cố làm cho nó ngã để đỡ tốn công nhấc nó lên nẫy đến giờ. Xe vấp phải bãi bùn trơn, tự ngã. Tôi và cái xe, cứ yên lặng thế đến vô tận.

Tôi nhận ra là mình đang mấp mé bờ vực, chỉ chút nữa thôi là cả người cả xe rơi oạch xuống không trọng lượng. Hoàn hồn rồi tôi mới dựng được cái xe lên, kê cho nó khỏi trượt tiếp, rồi ngồi phịch ra vệ đường. Thở.

Đêm tối như mực. Trời vẫn mưa, dù không to nhưng cũng đủ ngấm hết qua áo mưa để vào tận da tôi lạnh buốt. Mưa rừng có khác, lạnh và độc. Không có bất cứ một nguồn sáng nào tỏa ra từ bất cứ đâu, ánh đèn nhà dân, đèn của xe trong đoàn, thậm chí là ánh trăng hay ánh sao, dù tôi biết hôm nay gần ngày rằm. Mọi thứ quanh tôi đều tối như bưng. Tôi cứ ngồi thế mãi, và bắt đầu hồi tưởng lại những chuyến phượt đêm đã từng trải qua dưới bầu trời. Có chuyến 4 bánh lên đỉnh Bromo đầy sao như thể rơi đầy đầu. Có chuyến bên đống lửa dưới cái băng giá ngày đông ở Mẫu Sơn. Có chén rượu sau trận say mèm ở Luang. Rồi cái đêm nướng gà đến cháy mặt ở Phá Tam Giang. Hay cái đêm nằm nghe nhạc Trịnh ở Tiên Sa… Chưa có bao giờ tôi kiệt sức đến mức này. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy cô đơn đến thế. Nhưng đó không hẳn là một nỗi sợ. Tôi chỉ chợt nhận ra có thể đây là một trong những kinh nghiệm hiếm gặp nhất trong đời tôi.

Tôi buột mồm gọi đồng đội đang còn ở phía sau. Tiếng ới vọng qua mọi hẻm núi rồi vọng về từ xa về gần. Sao lại chỉ có mình tôi thế này? Mọi người đã sao rồi nhỉ?

Cuối cùng mọi người cũng đi bộ lên đến đỉnh dốc. Còn các xế ì oạch vác cái xe cố mà qua được cái đống lầy lội. PA gặp tôi thông báo: Có một anh bỏ xe đi rồi chị ạ. Không đủ sức đưa lên, vứt xe mà đi bộ rồi! Chị với anh C xe yếu nhất thì đi trước đi. Các xe kia đuổi theo dần.

Đường còn xa lắm mới về đến Tà Xùa. Tôi đồng ý là chúng tôi đi trước. "Em lái được không?". Biết tính của C, tôi hiểu là anh không còn sức dù chỉ là đi bộ. Em lái được. Mặc dù cung đó tôi chưa đi bao giờ. Thì cũng phải đi thôi.

Trước xe tôi cũng có 2 xe đã đi trước. Tôi và C quyết định là cứ từ từ mà đi. C cũng căng thẳng lắm, vừa đi vừa dặn. Em cứ bình tĩnh, không đi được thì mình bò, không sao, từ từ qua được chỗ này thôi không phải sợ gì cả.

Tôi nghe thấy C hát ở phía sau lưng. Có một bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn, lúc đó nghe hay đến thế mà không hiểu sao đến giờ tôi cũng không thể nhớ tên. Tôi biết là C đang động viên tôi. Vừa cất lời hát lên là bị mắng luôn "Tập trung đi, đừng hát nữa! Lỏng tay ra cho đỡ mỏi. Đến cái vũng nước em cứ lao thẳng vào đừng cố trèo lên. Chỉ cần giữ tay lái thật thẳng…"

Chúng toi cứ ngã rồi lại suýt ngã, không đi được thì đẩy xe. Tôi vẫn còn nhớ C bảo "Mình đi ở vị trí này là an toàn nhất rồi, không phải sợ đâu. Kiểu gì cũng đến được bản" còn tôi lúc ấy thì chỉ nghĩ đến một chén trà nóng. Tay tôi tê cứng đưới trời mưa.

Qua một vũng nước rất lớn làm từ bánh xe tải, xe lại ngã tiếp. Lần này tôi không đứng dậy được mà ngồi thừ ra. Vật mãi chúng tôi mới dựng được cái xe lên. C bảo: Anh lại sức rồi, để anh lái cho.

Vừa qua được chỗ lầy đó thì đến ngay đường nhựa. C cười to: Lym ơi sao số em đen thế, vừa chuyển lái thì ra đường nhựa này!!! Hình như trời cũng ngớt mưa dần.  Tôi cũng định bắt chước C hát một bài hát nào đó để cổ vũ tinh thần cho xế. Thế mà trong đầu tự nhiên có mỗi bài hát "Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn" mà không dám hát to sợ bị C mắng! Trời chỉ còn mưa lất phất như mùa xuân.

Có một nhà dân tộc ở vệ đường. C bảo: "sao hai xe trước không dừng lại nhỉ. Nếu là anh thì anh sẽ vào đây xin một chén nước nóng". " Mình vào đấy đi, còn chờ các xe sau". Trong nhà chỉ có hai vợ chồng và một đứa con nhỏ xíu. Vợ đang chăm con còn chồng đang buôn điện thoại, không biết sóng ở đâu mà cứ nói chuyện cả nửa tiếng trong khi điện thoại của cả tôi và C đều tiệt không có tí sóng nào. "Chị có nước nóng không? có. Chị có mì tôm không? Có. Có trứng không? Có. Thế có bò húc không? Có. Em mua tất! Tôi chạy luôn xuống gian bếp tìm cái nồi bắc lên bếp củi vẫn còn tí than hồng. Làm sao mà nhóm cái này để đun nước nhỉ.

Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi với C cũng mỗi đứa được một bát trứng quấy lẫn mỳ, chưa chín hẳn nhưng cũng đã quá tuyêt trong cái lạnh và mưa gió. Chúng tôi thi nhau hơ giầy với tất trên đống tro, mặt mũi cực kì sung sướng vì hơi ấm của lửa và người cũng bắt đầu ấm dần. Tôi còn chủ động đặt thêm một nồi nước và cố đun để những người đoàn tôi sắp đến có nước để nấu mỳ. Mọi người chắc hẳn cũng như chúng tôi…

(một khoảnh khắc trên đường phiêu du)
……………..



Những chuyện bên lề.

- Chỉ có "siêu xe" là dừng lại húp trứng, còn mọi người tranh thủ chạy hết.

- Đường xuống núi vắng tanh vì đã quá khuya, không ai còn ở lại để bán xăng hay đồ ăn cho "bọn người Kinh" nữa.

- Có tới 3 xe hết xăng giữa đường. Thật may là đường dốc, còn lại 2 xe dùng để làm đèn chiếu, còn lại thì cứ thả dốc mà xuống, chỗ nào không xuống được thì đẩy.

- Các bạn có hỏi về cái xe đã bị bỏ lại và xế đã đi thẳng? Không có cái xe nào bị bỏ lại cả. Bl vì tiếc xe đã tự động đánh xe qua chỗ dốc và trả lại khổ chủ khi đường hết lầy. Super team job!

- Cái đoạn tôi gọi mãi không ai thưa trong bóng tối? Thật ra mọi người đều ở rất gần, và ai cũng nghe thấy tôi gọi. Chỉ có điều chả ai còn sức mà buồn thưa!

- Tưởng rằng đêm ấy về cả nhà kiệt sức ngủ đến tận trưa. Thế mà mới 6.30am sáng hôm sau đã thấy C í éo điện thoại " Tà Xùa đi em ơi, dậy đi cho sớm". Đúng là giấc ngủ lúc nào cũng có giá trị!

- Một điều như thể tự nhiên, vào thời điểm tôi cùng xe leo dốc, miệng tôi cứ lẩm nhẩm "Nam mô Bổn sư Thích Ca mâu ni Phật" cùng với hơi thở trong vô thức. Có phải vì thế mà từ quãng sau khó khăn cũng tan dần, trời cũng tạnh mưa và trả cho chúng tôi một bầu trời trăng và sao quá đẹp. Xuống đên chân núi rồi C mới nói: Hay là mình dừng lại ngắm trăng thưởng sao đi!!! Nghe thấy câu ấy là tôi biết, mọi nguy hiểm đều đã đi qua....



Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Kỉ niệm 10 năm 7X Hà Nội

TOPIC GỐC: http://ttvnol.com/threads/ki-niem-10-nam-7x-ha-noi.241140/


Nhân 10 năm Thành lập 7XHN, tôi lập lại topic này.

Tổng hợp lại những gì thuộc về kỉ niệm.

Tập hợp một số bài cũ, một số hình ảnh cũ.


(Hôm nay 8/9/2011 sửa vào topic cũ)

Bài viết này dành để tập hợp các topic chứa nhiều thông tin, kỉ niệm của 7XHN. Topic "Lịch sử 7XHN qua các bức ảnh" mà tôi lập năm 2003 đã không còn nữa, do đó sẽ upload lại sau.

Các topic ảnh cũ cũng hầu như không còn xem được.

NHỮNG NGƯỜI BẠN 7XHN
Topic kể lại sự hình thành của 7XHN

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Topic này thực ra chuyển sang đăng ký thành viên 7XHN, tôi đã cập nhật đến hết năm 2005, dừng lại ở số 1010, và cả trăm người sau đó nữa. Nhưng giờ lục lại chỉ còn có chừng này, toàn bộ thông tin về sau mất sạch.

TRUNG TÂM THÔNG TIN CỦA 7XHN
Topic chứa đựng nhiều thông tin nhất, các kế hoạch, tường thuật các hoạt động online, offline từ tháng 3/2002 đến tháng 8/2004.

CÔNG TÁC XÃ HỘI 7XHN
Các hoạt động từ thiện, thiện nguyện

Bài này để gửi lại một số link đến các topic kinh điển của 7XHN.

Xin đưa vài topic:

ANH HÙNG HÀO KIỆT TRỐN CẢ Ở TRONG NÀYTopic về các thành viên 7XHN, ai không sống thời đó đọc đảm bảo tẩu hỏa nhập ma.

THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP - LONG CỐT MA NỮ - VŨ LÂM ĐẠI HỘI
Truyện bốc phét về các thành viên 7XHN lại liên quan đến cả hội Dancing

CHIẾN DỊCH ĐÔNG TIẾN (lần 1)
CÓ 11 CON GÌ TO LẮM

CUỘC THI PNE ĐẸP NHẤT

Chưa có hồi kết

Ảnh cuối năm 2001

Từ trái qua: Paolovn - Zazu - Sutumom - ATC - Mcuong - Mitlo - (?) - Bethoven - (khuất) - Gaby - VNHL - NewTarzan 

[​IMG]



[​IMG]

Các mẫu thi Logo cho 7XHN đầu năm 2002

[​IMG] [​IMG][​IMG]

[​IMG] [​IMG] [​IMG]

[​IMG] [​IMG]

Mẫu cuối cùng đã được lựa chọn. Tác giả: Pakita

Cuộc họp đông đúc đầu tiên, tháng 1 / 2002

Hội trưởng đầu tiên Wow đang phát biểu

[​IMG]

Sau đó là đi chơi

[​IMG]

[​IMG]

Đông Tiến lần 1 - Biển Mùa Đông - Tháng 2.2002

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

8 / 3 / 2002: Đón tiếp đoàn Hạ Long và Hải Phòng tại quán ở Ngọc Khánh

[​IMG]

[​IMG]

Hội trưởng thứ hai - CHOC - đang phát biểu

[​IMG]

[​IMG]


Giải bóng đá TTVN lần 1 (tháng 3/2002)

Đón tiếp đội Hải Phòng ở Ga

[​IMG]

Đưa đi ăn sáng

[​IMG]

Đá bóng

[​IMG]

Ăn trưa

[​IMG]

Rồi ra café ở ngoài hồ Thiền Quang

[​IMG]

[​IMG]


Tặng áo kỉ niệm

[​IMG]

[​IMG]

Hai Hội trưởng

[​IMG]

Cuộc họp Tháng 4 / 2002 trên quán Vua Mèo (số 2 Nguyễn Khắc Cần)

[​IMG]

[​IMG]

Cũng là Sinh nhật Quỳnh Nguyễn

[​IMG]

[​IMG]

Café Nhân Láng Hạ - Hội Café kéo dài trong hơn 2 năm, cứ chiều Thứ Sáu là ở đó có người

(Ảnh tháng 5/2002)

Từ trái qua: Hoangtu - Varityxyz - Commandos (khuất) - Quyenmy - Sutumom - Big Doremon - Tulipblack - Choc - Bosch - Sweetladyvkt - ATC - Paolovn

[​IMG]


Cũng là sinh nhật Lion King

[​IMG]

Chân gà nướng Mĩ Miều

[​IMG]

Chạy SAMSUNG vì trẻ em chất độc da cam

[​IMG]

Để thêm bài này cho bộ ảnh Làng Canh lần 1

Topic thông tin: Hình ảnh chuyến đi Làng Canh

Đêm Trắng, tháng 5/2002, đón thành viên 7XSG

Topic: http://ttvnol.com/f_179/80887

Rượu

[​IMG]

Đền Hai Bà Trưng

Truongdu - De - Commandos - ATC - Chitto - Tulipsblack - Cachep - Whisper - Taisaobanhmichay - HoathuongThichduthu

[​IMG]

Tháp Bút

[​IMG]

Cầu Thê Húc

[​IMG]

Cầu Long Biên

[​IMG]


Bộ ảnh Đông Tiến lần 1, ảnh đã rửa thì còn rất nhiều, ảnh scan chả biết đâu hết ???

Bài để trước cho bộ ảnh Đông Tiến

Để thêm bài này cho bộ ảnh Làng Canh lần 1

Topic thông tin: Hình ảnh chuyến đi Làng Canh


Off đón Gungcay từ Nam ra, café trong khu Hồ Tây, tháng 5/2002

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Rượu đêm ở chùa Thất Lục

[​IMG]

[​IMG]

Họp tháng 6/2002, nhà tròn Bách Thảo, vượt rào trốn mưa

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


Ăn uống (chả nhớ ở đâu)

[​IMG]

Họp các ban bệ ở chùa Thất Lục 
(chùa này sửa mấy lần rồi)

Truongdu (Hụi trưởng karaoke) - Quynhnguyen (nguyên Trưởng ban Đối ngoại)
Landai (Hội phó) - Choc (Hội trưởng) - Tulipsblack (Hụi trưởng Điện ảnh) - Tudinhhuong (phó ban Tài chính) - Wendy - De (trưởng ban Thể thao) - Lion King (Trưởng ban Đối ngoại) - Bosch (trưởng ban Tài chính)

[​IMG]

Đi làng Canh lần 2 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Họp chuẩn bị cho Đại hội TTVN lần 1, sàn Cosmos

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Họp chuẩn bị Đại hội

[​IMG]

[​IMG]

Đội dancing

[​IMG]

Phát biểu các loại

[​IMG]

[​IMG]

Các nhân vật của TTVN và 7XHN thuở ấy

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Ăn uống ở đâu đó với đội 81

[​IMG]

Lại họp ở chùa Thất Lục (tháng 7/2002)

[​IMG]

Đi biển Hải Thịnh (6/2002)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Hội Làng, tháng 6/2002

Ăn uống 

[​IMG]

[​IMG]

Café

[​IMG]

[​IMG]

Bơi thuyền

[​IMG]

[​IMG]

Lại ăn uống

[​IMG]

Rượu đêm chùa Thất Lục

[​IMG]

[​IMG]

Đi Làng Canh lần 3

[​IMG]

[​IMG]

Họp Tháng 7 - Trà Hoa Viên Võng Thị (7/2002)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Họp tháng 7 (tiếp)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Ăn uống nhậu nhẹt 

[​IMG]

Rồi ăn kem Tràng Tiền

[​IMG]

Lại họp cán bộ ở chùa Thất Lục, chuẩn bị cho Đại hội TTVN lần 1, kèm đánh chén Chân gà nướng
(7/2002)

[​IMG]

[​IMG]

Tổng duyệt Văn nghệ cho Đại hội - 7 giai của 7XHN với bài Giai điệu Tổ quốc
(không được duyệt biểu diễn)

Tháng 8/2002

Tomcad - Chitto - De - ATC - Varity_xyz - Dragone - Truongdu

[​IMG]


[​IMG]

Ảnh khác của duyệt Văn nghệ Đại hội

[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Họp lần cuối của Ban tổ chức Đại hội - Café Nhân Láng Hạ

[​IMG]

Đại hội TTVN lần 1 (18/8/2002)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong

Cổng vào

[​IMG]



Không biết cậu bé Pig ngày xưa, bé tí mà vác máy ảnh ống kính dài ngoằng, giờ đã thế nào rồi.

[​IMG]

Chuẩn bị thay phông cho Hội trường

[​IMG]

7XHN chuẩn bị gian hàng

[​IMG]

Ăn tạm cho đỡ đói trước giờ khai mạc

[​IMG]