Những việc làm cần đánh động với thành viên Du lịch
Năm mới 2007 trên đỉnh Fanxipan, đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nóc nhà Đông Dương
Nhìn kĩ hơn một chút, và chúng tôi thấy gì?
Chữ F quá quen thuộc với box Du lịch.......
Hơn nữa, nó còn xuất hiện trên cả 3 mặt của chóp đá, chứ không phải chỉ trên mặt này.
Có lẽ không cần bàn luận gì, chắc những người có ý thức đều hiểu tôi muốn nói gì.
Cũng xin nói rõ là tôi không nhằm mục đích đến cụ thể một ai, một nhóm hay đoàn nào, mà muốn nói đến tình trạng chung trong du lịch, mà chúng ta, những thành viên của box, nên nhớ trước tiên.
"Không lấy đi cái gì, ngoại trừ những bức ảnh
Không để lại gì, ngoại trừ những dấu chân"
Xin hãy nhớ điều đó.
Có thể nhìn thấy rõ rằng, việc khắc lên tấm đá granit không phải dễ, và vì thế, để khắc được sâu dòng chữ, hẳn phải dùng không ít thời gian. Hơn thế nữa, dòng ấy còn được khắc ở cả 3 mặt của chóp đá. Điều ấy chứng tỏ nó không hề được nhắc nhở ngăn chặn, mà ắt còn phải có sự đồng tình của nhiều người.
Nếu một người có hành động vô ý, như vứt rác, bẻ hoa, bẻ cây,..., trong một lúc hứng khởi, vô ý, thì cũng là chuyện nhỏ, có thể lưu ý nhắc nhở nhau là được. Hoặc chuyện chặt cây làm gậy khi leo Fan, đốt củi cây rừng.... là chuyện tất nhiên.
Một mảnh rác vứt ra, có thể người đi sau sẽ nhặt được hộ cho bạn, một cây trúc bị chặt, mùa sau có thể mọc ra cây mới. Một tấm biển của TBG gắn bằng ximăng có thể dỡ ra, nhưng một vết khắc sẽ là một vết sẹo, mà không, những 3 vết sẹo lớn không thể xóa được.
Những việc làm - không phải vô ý thức, mà là có ý thức, có ý định hẳn hoi, và quyết định, quyết tâm làm - như thế, thì cần phải đánh động mọi người.
Không thích, không đồng tình, mạnh hơn nữa là nhắc nhở trước thôi chưa đủ, còn cần ngăn chặn, lên án, để cho rất nhiều những người khác nữa.
Hành động của người trong ảnh không phải là điều gì xấu, đó là phút vui sướng của người ta, không ai cấm và không ai phản đối gì được. Chỉ có người lấy bức ảnh đó đi khắp nơi, lấy làm đại diện cho mình thì mới là kém văn hóa mà thôi.
Và một lần nữa, thành viên này lại thể hiện cái kém đó trong topic này.
Nếu đi Du lịch mà khư khư giữ lấy ý của mình, không biết tôn trọng những qui định, qui tắc, tập quán ở các nơi mình đến, thì cũng là một điều đáng đánh động. Không khác gì "Bé_crys" cách đây không lâu.
MaVien;1 đã viết:
(Cũng giống như muốn không có tranh cãi, thì tốt nhất là không bao giờ nói gì hết). Thế là chấm hết !!! Khỏi có gì mà nói.
Còn đã có người đi du lịch vào, mà bảo giữ nguyên vẹn sinh thái 100% ???
Đã có người du lịch leo núi, thì việc mất mấy cây tre làm gậy, một số cây gỗ đốt sưởi là chuyện bắt buộc, và phải chấp nhận. Cơ quan quản lý cũng đã phải tính đến hết điều đó rồi. Bạn có thể sử dụng một phần rất nhỏ tài nguyên của rừng để đảm bảo mạng sống và sức khỏe của bạn khi đi trong rừng, nhưng không được sử dụng chỉ vì thích làm thế.
Việc đốt lửa trong rừng cũng phải có những qui định rất nghiêm ngặt.
Chính vì vậy, trong qui định của Ban quản lý rừng Hoàng Liên có ghi rất rõ: "Mọi đoàn du lịch leo núi bắt buộc phải có người hướng dẫn của ban quản lý rừng đi cùng". Người này không chỉ có vai trò dẫn đường, mà còn để nhắc nhở, ngăn chặn những hành vi không đúng, khắc phục những hậu quả để lại khi người du lịch vô ý (hoặc cố ý) phạm phải.
Trong những khoảnh rừng đã được tính toán cho phép, sẽ được đốt lửa, được chặt tre. Những gì thu lại được từ việc có người tham gia du lịch, tìm hiểu, khám phá, hiểu biết về rừng sẽ là lớn hơn phần mất đi đó. Tất cả đều được nằm trong tính toán rồi.
Nếu thiệt nhiều hơn lợi, bạn sẽ không được vào rừng như một số nơi cấm cả khách du lịch. Một khi bạn đã được phép du lịch vào rừng, có người dẫn đường, thì bạn đã phải tuân thủ theo qui định sao cho sự mất mát của rừng là nằm trong giới hạn cho phép.
Vứt rác ra rừng là phạm lỗi, nhưng lỗi ấy có thể dễ dàng nhắc nhở và khắc phục, để lần sau không làm thế nữa. Chỉ sợ có những người du lịch đã được nhắc nhưng bỏ ngoài tai. Cái gì còn sửa được thì còn có thể tha thứ.
Tự nhiên nhớ đến đỉnh tháp Eiffen ở Paris.
Dân tình lên đó nhiều quá, mỗi ngày đến cả chục nghìn người, xếp hàng ít nhất nửa giờ mới đến được chỗ mua vé để lên tháp, và trong số đó cũng rất nhiều người có mong muốn được để lại điều gì đó.
Vì thế người ta đã để một tấm sắt lớn, để cho ai thích viết, khắc gì lên đó thì khắc. Chừng nào kín hết chỗ rồi thì người ta sẽ quét lên 1 lớp sơn rất mau khô, để sau đó những người khác lại có thể tiếp tục viết. Cứ như vậy trong rất nhiều năm rồi.
Kể ra đó cũng là một cách hay, ai cũng cảm thấy thoải mái.