Lâu lắm rồi cái cảm giác "về nhà" mới lại sâu sắc đến thế này.
Chiều thứ năm, hắn lên xe đi Lạng Sơn. Trời mưa rả rích mãi không ngớt. Tối đó Lạng Sơn mưa, hắn rõ vì ở trên đó, sáng thứ Sáu, Lạng Sơn vẫn mưa, nhưng hắn cũng cho là thường. Chỉ đến tối xem tivi, mới hay tin Hà Nội đã trở thành biển nước chỉ sau một ngày. Đêm đó mưa to.
Sáng thứ Bảy, Lạng Sơn mưa tiếp. Sau khi xong việc, buổi trưa hắn phân vân không biết nên về HN ngay không, vì về thì chắc sẽ phải lội nước mới vào được nhà mất, chờ thêm một đêm để có xe đưa đón đúng lịch đưa về, có thể sáng hôm sau HN sẽ rút bớt nước, về sẽ dễ hơn chăng. Hắn phân vân, và bước ra ban công đằng sau. Nhưng hắn kinh hoàng nhận ra con sông Kỳ Cùng ngay sau nhà nghỉ, chỉ sau một ngày đã dâng lên cao thêm đến 4 - 5m, và sắp sửa tràn bờ. Không phân vân gì nữa, hắn tức tốc lên xe khách về Hà Nội. (và trưa hôm sau hắn nghe tin Lạng Sơn đã thành biển nước, nơi hắn nghỉ hôm trước nước sâu cả mét).
5 giờ chiều, xe khách vào Hà Nội, theo đường Kim Mã, định đi Nguyễn Chí Thanh. Nhưng tất cả những ai đã ở HN mùa ngập vừa rồi đều biết con đường NCT thành sông lâu rồi. Hắn xuống xe ở đầu Ngọc Khánh. Và lội nước suốt con đường đó. Lội nước tiếp trên đường Láng Hạ, trước những ánh mắt hiếu kỳ của bọn tây trong khách sạn Fortuna.
Hắn về đến nhà, ướt đẫm và mệt mỏi. Nhưng nhà hắn lạnh lùng và tối om. Mất điện đã hai ngày.
Hắn phải di tản. Nơi hắn đến không ngập, không ướt, điện nước, internet đầy đủ, ăn uống chả phải lo... Nhưng, hai đêm ngủ ở đó, hắn thấy cũng đã quá nhiều. Liền những tuần đi công tác, hắn thèm ngủ trên cái giường, trong căn phòng nhà hắn, với tất cả những thứ quen thuộc xung quanh. Dù ở đâu, cũng đều xa lạ, và lạnh lẽo. Ngoài trời mưa mãi, HN vẫn ngập mênh mông, vẫn bì bõm, vẫn khổ sở...
Và, dù phải thắp nến để soi sáng, và không thể làm được gì khác vì không có điện, nước không chảy, dù xung quanh vẫn mênh mông nước, hắn vẫn về...
Để ngủ một giấc ngon lành êm ái. Để không chỉ là về Hà Nội, mà thực sự là VỀ NHÀ...