Thứ Tư, 23 tháng 1, 2002

Tản mạn trên TTVN


http://ttvnol.com/f_260/p-17344625#post17344625
09/06/02 · 17:31


Không phải là vô cớ, khi xa Hà Nội, thì hai điều nhớ nhất là những mặt hồ và những ngôi chùa.

Mặt hồ HN đã là một phần trong con người ta.
Có ở đâu có thể bình yên ngắm mặt nước thanh thản đến thế, giữa một chốn phố phường chật hẹp

Có ở đâu có những ngôi chùa mang phong cách rất Việt đến thế.
Một khoảng trong ta.

Một bên là thiên nhiên, một bên là nhân tạo
Một bên là vật thể, một bên là tâm linh
Một bên là yên bình, một bên là đau khổ
Một bên như than thở, một bên chỉ mỉm cười
Một bên rộng mênh mang, một bên sâu thăm thẳm
Một bên lòng mở rộng, một bên bỗng hoà tan....

Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

TOPIC THÁI QUÁ
28/05/02 · 00:59 
A di đà phật

Thí chủ bàn luận, bần tăng đang tụng dở bài kinh cũng xin góp vài nhời quê kệch.

Thứ nhất, Thái trong Hán tự còn nghĩa nữa cơ ạ.
Ví dụ Thái thái là . Như Sư thái Gungcay thì Thái cũng có nghĩa là bà.

Còn thái giám thì thái là rất, là bậc cao nhất ạ.
(Thái tử, thái sư, thái y, thái phi, thái hậu...)

Nhưng đó là thằng Tầu khựa. Bần tăng thích tiếng Việt lắm ạ, xin bàn thêm với thí chủ Bất Hối:

Thái tức là TH - ÁI, tức THỜ và ÁI.

Đã thờ kính lại còn iu nữa, chu choa là khoái. Chièm chiẹp. Nửa đêm vẫn thờ mà vẫn yêu, dạ vâng, ái ân lắm ạ.

Thế cho nên QuáQUỜ và Á:
Nếu quờ tay sang mà thấy kêu Á á á... lên rõ to thì tức là Thái quá rồi đấy ạ.

Còn nếu QUỜ sang mà không thấy kêu gì thì... còn chưa phải là Thái quá.

Còn tiếp tục được.

(Chưa không có nghĩa là KHÔNG)

Trong Sắc có Không mà trong Không có Sắc mà.


_______________
Thiện tai thiện tai

Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

28/05/02 · 23:38
A di đà phật

Thì ra là lão Bất Hối muốn trình bày logic của lão, bần tăng sơ ý, xin lượng thứ.
Tuy vậy bần tăng khi mang danh Thích Tất Thẩy thì đã nói là phải nói nữa, mong lão thông cảm. Miễn không thái quá.

Quả thật Thái không phải là băm, cũng không phải là chặt, dù rằng đôi khi người đang thái vẫn cứ băm, cứ chặt, hoặc người nói rằng mình thái mà không phải là thái.
Đôi khi không định thái mà lại thái, bởi quen tay quen đường, cũng như muốn tìm mà không thấy, không tìm mà lại thấy.

Khi đó thái thì cứ việc thái, không sao cả, miễn là được việc. Còn có quá không? Một khi còn là thái thì dù thái quá vẫn chưa phải là quá. Nghĩa là một khi còn dùng vật sắc nhọn khía vào cái định thái để chia cắt nó ra mà còn chia cắt được thì đâu đến nỗi. Khi đó dẫu có thái quá nhiều, chia quá nhỏ, quá mỏng, quá chi li mất công thì vẫn chưa đến lúc tới hạn. Thái quá mà còn là thái thì trong nội hàm vẫn là căn nguyên của thái, nên không quá.

Có điều, thái chỉ quá khi nó không còn là thái, khi mà chia cắt cái không cần chia cắt, dụng tâm và dụng vật vào chỗ sa đà, đi quá giới hạn của thứ đang phải, đang cần chịu đựng. Khi tuy nói rằng thái nhưng lại còn thương tổn đến cả xung quanh, làm hỏng dao hỏng thớt, sứt mẻ chân tay, đi đến chỗ không nên, rơi vào đường bất định, thì lúc đó quả thật là thái quá.

Nhưng biết đến đâu để nhận ra đã hết chỗ cần dụng tâm, làm đến đâu thì dừng, kéo lui con dao thiện ý để không phạm đến chốn vô can?
Nếu ngược lại, chăm chăm tìm đến, mắt mở trừng trừng, hồi hộp sợ rằng đã sơ tâm đi quá thì lúc đó không còn là thái nữa rồi. Lúc đó tâm bị kích động, tay thì run rẩy, lại cũng là dụng tâm không đúng chỗ, lại là thái quá.

Từ một việc thái mà để kinh động thần mạch thì không còn là tháiThái hoá ra không phải tháiThái dù chưa quá nhưng lúc đó không còn là thái thì có gọi là thái quá không? Nhưng đúng lúc đó mới thực là thái quá.

Thái là thái, nhưng quá không là quá mới thực bình tâm.
Danh là thái thì thực phải là thái, nhưng lại cũng tuỳ duyên mà thái cho thành được quả.

Do vậy trong Thái quá có thái, mà chưa phải là thái quá.
Ngược lại, khi lòng thực đã đi vào chỗ thái quá thì không còn là thái được nữa, mà là vọng tâm.

Lão có vẻ đã ngộ được chữ Năng, tuy nói là logic nhưng cũng hàm chứa được sự Vô minh, Ảo giả qua một chữ. Quả cũng đáng danh là Bất Hối.

Lão không đi xa quá ngoài con đường đã định, biết đến chỗ không ai nghĩ nên đến, dừng khi mọi người còn đi, tinh thần chân định tìm giới hạn ngay giữa nơi rộng rãi, cũng là không có vọng tâm. Có thể nói không đi vào đường thái quá.


Bần tăng làm phản biện nhưng cũng muốn nêu lên chỗ ưu điểm của lão cho hội đồng thêm sáng suốt.

Vốn định mở rộng của chùa mời lão vào cùng tu hành cho chóng thành chính quả, chỉ sợ lòng lão còn viễn mộng với những ngôn từ, chữ Tĩnh vẫn còn thiếu nét, thì cũng không nên, gò ép lão thái quá.

Lần sau bần tăng xin lạm bàn về chố Chân quê, thuần nhất.

Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là thấy bờ.


_______________
Thiện tai thiện tai

30/05/02 · 22:59
A di đà phật

Lão nói sai rồi, bần tăng phản biện lão đây.

Trước hết là việc chia nhỏ đến nguyên tử đã phải là Thái đến hết chưa?

Xin thưa rằng chưa, vì còn có thể Thái được nữa. Bằng chứng là người ta đã thái đến quark rồi.
Mà kể cả thái đến quark và nhỏ nữa thì vẫn chưa phải Thái quá, bởi còn thái được thì chưa quá. Khi mà còn phân chia được, còn là thái thì chưa quá.

Hơn nữa, Thế giới vô cùng vô tận, làm sao có thể thái đến hết để mà thái quá được. Bản thân giới hạn đã không có giới hạn, thì việc thái dù làm mãi cũng không thể là thái quá. Các nhà hoá học, bánh mì và bụi bánh mì vẫn còn trong vòng giới hạn nhận thức về sự thái tới hạn, thì hiển nhiên làm sao là quá được. Khi còn là bụi, tức là còn nhìn thấy, khi là hơi, tức là còn ngửi thấy, khi là nguyên tử, tức là còn soi thấy, vậy là còn kích thước, còn phân chia, thì chưa thái quá.

Khi nhỏ nữa, trên mặt lý thuyết, dù là gì, thì vẫn còn tri thức, còn cảm nhận, còn tư duy, thì còn hiện hữu. Khi còn hiện hữu thì dù bằng vật chất hay lý trí cũng đều thái được. Khi đó thái không thể quá. Mà dù quá thì vẫn còn là thái.

Thái dù quá vẫn chưa là thái quá. Thái khi không còn là thái mới là thái quá.

Lão đang đi dần đến chỗ chưa thoát đó. Định nói về Chân quê mà lại sợ khiến lão hoang mang.


_______________
Thiện tai thiện tai

30/05/02 · 23:3
A di đà phật

Cái chỗ thái quá hay không là phải từ chốn cụ thể đến nơi mờ mịt. Bần tăng đang đi theo con đường đến mặt trăng xưa kia của Bản sư Thích Ca Mâu Ni.

Quả thật lão Bất Hối cho rằng bần tăng đang làm rõ cái hiển nhiên hỗn độn, nhưng mà không phải. Lão tưởng như vậy tức là lão tư duy thái quá về cái không vô trong bần tăng. Cái hỗn độn tại sao hỗn độn? Tại vì nội hàm nó hỗn độn hay bởi vì ngoại diên nó khiến người ta nghĩ nó hỗn độn? Khi đi theo đường thẳng thì đường thẳng hay ta nghĩ đường thẳng? Cái bánh mì lão nói tại sao lại là cái bánh mì? Tại sao bánh mì lại thái thành hạt bụi bánh mì mà không phải thái thành bánh mì?

Mà thôi không trao đổi riêng, kẻo rồi mod xoá mất bài.

Khi đi vào chỗ Vô Minh thì thử hỏi còn nhà hoá học hay vật lý không? Lúc đó còn bánh mì không?
Xin thưa rằng, Vô minh là vô minh, bất tri thì không còn nhà vật lý, mà vẫn còn cái bánh mì. Có điều cái bánh mì trong chỗ không có nhà vật lý thì không phải cái bánh mì. Ngược lại nếu cái là nhà vật lý thì không phải là cái bánh mì nhưng mà lại mang hạt bụi của cái bánh mì. Chính lúc đấy mới không thể thái, thì lúc đấy mới là bất minh mà hữu thái, nghĩa là thái được mà lại không làm sao nhận thức cái thái cho rõ ràng.

Cái hỗn độn chẳng qua là thái nhiều trộn lắm mà thành hỗn độn. Thử hỏi trước kia không thái thì lấy đâu hỗn độn? Để rồi hỗn độn lại thái ra, thái nhiều nhưng mà thái vào cái không thể thái, cái hỗn độn đó nếu phân tách thì cũng là phần ổn định và riêng biệt, không có hỗn độn.
Mà thực ra cũng có thể hoàn toàn không hỗn độn, chẳng qua vì vô minh mà ảo giả lên là hỗn độn, rồi khi thấy hỗn độn lại cho rằng không thể thái, nên càng không thể thái quá. Nhưng là chính vì hỗn độn vô minh nên càng dễ thái, bởi căn nguyên có thể vẫn là đồng nhất không hỗn độn.

Tuy nhiên khi căn nguyên đồng nhất nhưng vọng tâm lại cho là hỗn độn thì thái theo kiểu hỗn độn, thành ra không còn là thái. Vậy là lại có thể thái quá.


_______________
Thiện tai thiện tai
21/05/04 · 16:0
A di đà phật

Nhìn thấy ngài Bất Hối lượn khượn vào đây, nhưng ngài lại ỡn ượi mà quay đi, không buồn giả nhời. Ấy là đẳng cấp. Đẳng cấp ấy là bởi phân ngay trong lòng ngài, chứ không phải vì cái mà ta gọi là xã hội nó phân, như quí Sư thái Gungcay hớn hở khoe ra.

Xét về Đẳng cấp, cũng không khác gì bần tăng đã nói về Thái quá. Đã Đẳng thì không còn Cấp. Đã Cấp thì đẳng sao mà đẳng? Cấp thì lên giời lên Phật, hoặc Địa ngục A tì. Đã đẳng thì đuồn đuột thun thút. Chấm mút gãy gọng.

Vậy xét ra Đẳng không là Cấp mà Cấp chưa thể là Đẳng.
Ấy quay lại ngài Bất Hối, ngài đã đạt Đẳng cấp chưa? Xem ra chính ngài mới đang là có Đẳng cấp. Bởi nửa Đẳng nửa Cấp. Trong cái bình lặng phẳng phiu mà lại gẫy đổ lung tung, khấp khểnh cao nhân, còng queo mơ muốn.

Hoặc như ả gái Landai, ....
Mô phật.



Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

TÂM SỰ 7X
Trích:
Tu_dinh_huong viết Xem bài viết
Viết cho nàng công chúa trong tim ta

Vậy là đã được 1 tháng ta và you quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho ta cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm ta thay đổi. Và giờ đay khi ngồi viết những dòng nay ta đã biết mình thay đổi như thế nào.Ta vẫn còn nhớ buổi đầu tiên ta và you gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của BOX 7X này, trong khi ta là một thành viên cũng lâu lâu rồi còn you lại là một thanh viên mới toanh. Khi tiếp xúc với you ta đã nghĩ cả hai đều có một cảm nhận chung đây chính là một sân chơi tuyệt của mình, buổi găp nhau đầu tiên đó ta và you đã nói rất nhiều về 7X, về cuộc sống và những suy nghĩ của mình về nó. Và ta lại biết thêm một điều là you cũng có một cuộc sống nội tâm đầy biến động, giống như rất nhiều thành viên 7X khác. Và you biết không? ta đã rất ấn tượng với you ngay từ lúc đầu gặp măt, you là một người rất dễ tiếp xúc, nói chuyện với you thật thú vị làm sao. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ "Thứ 5, cafe,....., Net". Chắc chăn đây sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của ta.Tối hôm đó ta đã về khá muộn, trên đường về một minh giữa đêm vắng ta cảm thấy trong lòng ấm lên một niềm vui khó tả, lúc đó ta chỉ mong cho trời sáng thật nhanh để có thể gặp lại you và cùng you nói chuyện. Vì hôm sau ta và you sẽ đến nhà một người bạn trong 7X này, tối hôm đó you thật tuyệt vời trong ánh mắt của mọi người và của ta nữa chứ, là một thành viên mới you đã hoà nhập rất nhanh với tất cả mọi người, ta cũng cảm rất vui vì được gặp mọi người và hơn thế nữa đó là đem lại cho you một niềm vui mới, you thật tuyệt vời biết bao. Để rồi


Hình như mới gặp lần đầu
Mà sao như đã quen nhau thuở nào
Trên trời có bấy vì sao
Giờ đây trước mặt tinh cầu là em
A di đà phật

Viết cho bà vãi trong chùa ta
Vậy là đã được 1 tháng bần tăng và  quen nhau, một tháng khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng nó có thể làm cho bần tăng cảm nhận được rất nhiều thay đổi xung quanh, và đôi khi nó cũng có thể làm bần tăng thay đổi. Và giờ đây khi ngồi viết những dòng nay bần tăng đã biết mình thay đổi như thế nào. Bần tăng vẫn còn nhớ buổi đầu tiên bần tăng và vãi bà gặp nhau, cả 2 đều là thành viên của Chùa này, trong khi ta là một Sư cụ cũng lâu lâu rồi còn  lại là một vãi già mới toanh. Khi tụng kinh với bà, bần tăng đã nghĩ cả hai đều có một cảm nhận chung đây chính là một sân chùa của mình, buổi găp nhau đầu tiên đó bần tăng và  đã nói rất nhiều về Đậu phụ, về kinh sách và những mơ mộng của mình về nó. Và bần tăng lại biết thêm một điều là  cũng có một cuộc sống nội tâm đông con nhiều cháu, giống như rất nhiều sư ông sư cụ và vãi bà khác. Và  biết không? bần tăng đã rất ấn tượng với  ngay từ lúc đầu gặp măt,  là một người rất dễ tiếp xúc, tụng kinh với  thật thú vị làm sao. Đến bây giờ bần tăng vẫn còn nhớ "Thứ 5, gốc nhãn,....., hết". Chắc chắn đây sẽ luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của bần tăng. Tối hôm đó bần tăng đã tụng kinh khá muộn, trên đường về buồng một minh giữa đêm vắng bần tăng cảm thấy trong lòng sôi lên một nỗi buồn khó tả, lúc đó bần tăng chỉ mong cho tới phòng thật nhanh để có thể chui vào.....và gặp lại  sau đó, cùng  nói chuyện. Vì hôm saubần tăng và  sẽ đến ngôi chùa khác để gõ mõ, tối hôm đó  thật là già trong ánh mắt của mọi người và của bần tăng nữa chứ, là một vãi bà mới, bà đã hoà nhập rất nhanh với tất cả sư sãi, bần tăng cũng cảm rất vui vì được gặp mọi người và hơn thế nữa đó là đem lại cho  mấy cái bánh nướng mới,  thật tuyệt vời biết bao. Để rồi

Hình như tụng kinh lần đầu
Mà sao miệng đã quen câu thì thào
Phía trên tượng phật thì cao
Phía dưới sư vãi lần đầu biết yêu

http://ttvnol.com/tamsu/p-17433237#post17433237
18/05/02 · 17:11

A di đà phật

Cái được và cái mất bằng nhau thì con người ta lớn lên sao được.
Cái được và cái mất bằng nhau thì Tri thức nhân loại sẽ không bao giờ tiến một bước nào
Cái được và cái mất bằng nhau thì mỗi con người sẽ không ai đi tìm hạnh phúc nữa.
Cái được và cái mất bằng nhau thì Thế giới này sẽ cân bằng như nó vốn có
Cái được và cái mất bằng nhau thì con người ta không còn sợ chết, chả cần buồn cần vui, cần suy tư và lo lắng, chẳng cần yêu giận ghét thương, thèm khát hay vứt bỏ.

Tất cả đều là cái được mà thôi. Không mất cái gì cả.
Cái mất tức là cái được, mà cái được thì không phải cái mất.

Khi mất đi sự vô tư ngây thơ tức là đang được sự từng trải của thời gian.
Khi mất đi sự trong trắng của nụ cười là cái được chiều sâu của tâm hồn.
Khi mất đi niềm tin đơn giản của tuổi thơ và tuổi trẻ tức là được con đường đến chân lý.

Còn khi có những cái đó thì không mất gì hết, chỉ được mà thôi.
Cuộc đời nếu tự bản thân cho rằng mất nhiều thứ thì mới là mất, cái mất do chính mình vứt bỏ. Cái mất đó là mất thật. Còn bản thân cuộc đời không mất gì cả. Mỗi cái qua đi đều để lại một dấu vết nhắc rằng đã có và đang có.


-----------------------
Thiện tai thiện tai
http://ttvnol.com/tamsu/p-17416860#post17416860
22/05/02 · 17:51

A di đà phật

Cái gì đến sẽ có lúc phải đi, cái gì đi thì trước đó phải đến cái đã.

Cái muốn ở lại có thể không cần đến, mà vẫn có thể đi.

Muôn sự trên đời đến và đi phải chăng do bản ngã sợ nó đến mà thấy nó đến, tiếc khi nó đi mà thấy nó đi, hoặc muốn nó đi mà nó đến, muốn nó đến thì nó lại đi ???

Một dặm đường tình, muôn trang tâm sự phải chăng là cũng là đến theo đường này trước và đi theo đường khác sau, hay đi trước rồi mới đến sau?


_______________
Thiện tai thiện tai
http://ttvnol.com/f_260/p-17404345#post17404345
25/05/02 · 14:58
A di đà phật

Ni cô BeckySharp kia đúng là bậc chân tu.
Hôm qua sau khi đi xem phim về xong, bần tăng có hỏi là phim thế nào, có đáng để nhà chùa thuê về cho các vãi già và tiểu hoà thượng xem không thì ni cô trả lời là:

- Bạch thầy, con vốn chốn không môn, nên khi đi xem phim cũng chả nhìn thấy cái gì ráo.
Nhìn mà không thấy, nghe mà không thông, đó là thiện căn của đức Phật.

Bần tăng vốn tưởng ni cô không thành thật, vì có ai đi xem phim mà không nghe không thấy bao giờ.
Nhưng nay đọc bài của chư vị mới hay ni cô đã thực tâm.

Đáng khen đáng khen.
Đáng làm đệ tử của Thích Tất Thẩy này.


_______________
Thiện tai thiện tai


http://ttvnol.com/f_260/p-17393814#post17393814
28/05/02 · 02:09
A di đà phật

Đúng là tăng hữu già đời mà non tu.

Tăng hữu thế là đáng đời lắm.

Bần tăng từ khi khai sơn kiến tự đến nay chưa bao giờ bị cháy chùa.

Thứ nhất là chùa phải xây bằng bê tông, thì làm sao cháy được

Thứ hai, là bần tăng cũng đổ bê tông tâm hồn luôn, sư cô và vãi già được bần tăng dậy dỗ từ thuở bơ vơ mới về, không được ghen bóng ghen gió với người ngoài.
Có ghen thì ghen trong chùa thôi, đóng cửa bảo nhau. Nếu có bực lắm thì lôi mấy con Đậu phụ ra mà đánh, để tiếng nó át tiếng cãi nhau đi

Thứ ba, bần tăng chuẩn bị rất nhiều nước dưới mọi hình thức trong chùa, từ rượu lậu đến nước mắm, sữa tắm, dầu gội đầu.... đảm bảo đủ dùng khi cháy chùa.

Thứ tư:: Tuyệt đối không thề : Đầu bạc răng long với các vãi già và sư cô, bởi đến nay bần tăng đầu đã bạc, răng đã rụng mà bảo bỏ họ nhất định không bỏ.

Vài đường cơ bản, nếu tăng hữu lĩnh hội được thì bần tăng sẽ công quả để dựng lại chùa

Nếu cần, bần tăng sẽ đi quyên giáo và công đức cho thêm mấy sư cô bên đó. Bên chùa của bần tăng thì đã thông báo không tuyển mà cũng không xong, nhiều thí chủ lao vào quá.


_______________
Thiện tai thiện tai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét