Thứ Ba, 14 tháng 6, 2005

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

TOPIC GỐC: http://ttvnol.com/threads/218713/

"Nàng về nuôi cái.... Cao Bằng", hay ký sự về một tỉnh mất điện !!!!

Chuyến đi 4 ngày đã kết thúc hôm qua. Một tỉnh mất điện, vâng, các bác tha hồ mô tả. Tớ văn cực cao nhưng mà không viết được 

Hành trình: 
Ngày đầu: (5 xe 10 người) Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn (+ 1 xe) - Cao Bằng
Ngày 2: Cao Bằng - Hà Quảng - Hang Pắc Bó - Trà Lĩnh (Hùng Quốc) - Mã Phục - Trùng Khánh
Ngày 3: Trùng Khánh - Thác Bản Giốc - động Ngườm Ngao ( - 2 xe về) - Quảng Uyên - cửa khẩu Tà Lùng
Ngày 4: Tà Lùng - Đông Khê - Thất Khê - Lạng Sơn - Hà Nội

Chả thể nào quên được cái đèo Khau Chỉa (mà bác nào tai tiếc nghe thành Cao Chỉ, làm cả đoàn cứ mong Chỉ cao !!!!)

Tranh thủ đưa mấy cái ảnh. Chưa up được hết ảnh gốc, nhưng bác nào muốn có chịu khó chờ. Hoặc gửi PM, vì có một số cái rất là hay ho, nhất là về bác "Tiết hạnh khả phong".....

Chả viết đưọc gì, gửi tạm mấy cái ảnh cho các bác. Hẹn tối nay vậy.
Trưóc giờ xuất phát
[​IMG]
Đỉnh đèo Giàng (đường đi Cao Bằng)
[​IMG]
Chả nhớ chỗ nào
[​IMG]


Thị xã Cao Bằng buổi sáng
[​IMG]


Khi ở Cao Bằng, sau một hồi ngâm cứu trên bản đồ, cuối cùng quyết định không đi Thăng Hen, mà lên Hà Quảng, thăm Pắc Bó, sang Trà Lĩnh, rồi sang Trùng Khánh. Kế hoạch là một chuyện, nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được.
Rời Cao Bằng là bắt đầu thấy rõ hơn cái sự mất điện, mọi nơi đều không có điện. Trời nhiều mây, mát mẻ. Mây quyện khắp núi, bồng bềnh trắng. Đường quanh co cao dần. Đến gần Hà Quảng thì con đường đi giữa hai sườn núi. 
Windy luôn mồm: "Chỗ này mà cho quả lựu đạn thì chết hết cả lũ". "Chỗ kia mà đặt mìn đằng trước đằng sau...". Đại khái trong 3 ngày đầu thì chủ đề chính là lựu đạn, bom mìn, nổ tung xác như thế nào.
Đến huyện Hà Quảng không có sóng điện thoại mà cũng chẳng có điện. Còn cách cửa khẩu cũng không xa, nhưng không phải ngày chợ thì cũng không có gì.

Tuy vậy, trên đường đến Mã Phục, lại có cơ hội qua hồ Thăng Hen.
Đến lúc này, do đi đâu cũng gặp cảnh mất điện, nên các máy ảnh PR của các bác đều treo niêu vì hết pin (bắn nhiều quá mà).
Hóa ra cái máy xoạch xoạch của mình lại còn bấm được. Nên chắc hồ Thăng Hen chỉ có mấy cái ảnh này thôi. 
Hồ xanh như nước hồ Gươm, và cạn nước. Người ta nói còn kéo dài đến mấy km vào trong, chả biết thế nào, chứ nhìn thế này thì như cái vũng to.



Một cô em giặt áo bên dòng suối nước lũ
[​IMG]

Trên đường vào Pắc Bó là khu mộ Kim Đồng. Cách không xa là nơi Kim Đồng đứng gác, cũng gần chỗ bị bắt, và khám xét. Không thấy ghi chỗ Kim Đồng bị bắn. 
Từ ngòai rẽ vào khoảng 100m là đến mộ. Trên đường có một cây cầu nhỏ, mấy bà già người Nùng bán hương và mận. Ngày nào cũng có du khách qua đây, nên có lẽ công việc này không vất vả mà vẫn có thể có chút đỉnh thu nhập.
Mộ trước kia nằm ở dưới một tảng đá lớn, cạnh một cây to rất đẹp. Sau, khi xây đài tưởng niệm cạnh đó thì chuyển xuống (cách chỗ cũ chỉ 20m). Bên phải là mộ mẹ của Kim Đồng, được phong Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Hai hàng thông phía trước không hợp thủy thổ, rất còi cọc.
Lúc này chỉ có 3 xe đi trước vào đó, còn 3 xe kia phóng vào trong. 
Suối Lê Nin nước chảy ào ào, đục ngầu.


Đài tưởng niệm Kim Đồng
[​IMG]

Và suối Lê Nin, núi Các Mác
[​IMG]
[​IMG]


Trong hang. Xin đính chính là hang này gọi là hang Cốc Bó. 
Pắc Bó chỉ là tên chung cả khu vực thôi.
Hang rộng mênh mông, thênh thang rộng rãi, sâu hun hút. 
Anh đứng đó, như hình một pho tượng

Cửa hang 
Bàn đá trước kia. Mùa mưa lũ nên mênh mang nước thế này, chứ hồi được dùng làm nơi "dịch sử Đảng" thì nó chỉ róc rách thôi.
Đây hang Pắc Bó
[​IMG]



Tiếng suối trong như tiếng hát của Toàn CC tối hôm trước
Thằng này định vồ cá ở chỗ Bác câu cá (hai hành động cùng một mục đích, có điều thằng này nguyên thủy hơn Bác)
Dáng đứng y như Bác Hồ hồi mới về nước !!!

Các bác câu cá người
[​IMG]

Tiếp tục lên đường, vượt đèo từ Hà Quảng sang Trà Lĩnh (thị trấn Hùng Quốc).

Cũng nhờ con ngựa này, mà vượt được chiếc xe tải đi cùng chiều.
Nghỉ ở Trà Lĩnh nửa giờ. Tại đây nhận được tin rằng con đường sang Trùng Khánh (30km) bị cắt đứt, do lũ cao tràn qua đường, cầu đã gãy, nưóc ngập đến cổ.
Thế là quay lại đèo Mã Phục, ngược về hướng Cao Bằng 13km, rồi mới ngược lên Trùng Khánh. Xa thêm hơn 40 km
Tiết hạnh con mèo này đang bị quấy rối một cách nghiêm trọng 

Vừa trèo lên núi xong là đến ngay một đoạn đường toàn đá. Dốc nối tiếp dốc.
Hết dốc, sẽ đến một vùng bằng phẳng mà ngô xanh ngút ngàn, đẹp vô cùng. Hai bên là núi dốc, một cánh đồng ngô, con đường xuyên ở giữa vắng ngắt chỉ có ta và ta.


Đường đi từ Hà Quảng sang Trà Lĩnh đẹp tĩ tã. Đèo dốc quanh co, ngô xanh bạt ngàn, núi non trùng điệp
[​IMG]
[​IMG]
Và cái hồ Thăng Hen 
[​IMG]

Thác Bản Giốc đây rồi.
(đưa vài cái thôi, các bác còn ối cái đẹp gấp mấy lần...)

Thác Bản Giốc đây rồi !!!!
Sau mấy cây số đi dọc theo sông Quy Sơn, đã nghe tiếng nước đổ ầm ầm. Từ trên đỉnh dốc, thấy đám hơi nước bốc lên mù mịt.


[​IMG]


Chỗ mọi người đang đứng hò reo hơi nước bay mù mịt.
Cũng vì thế ống kính bị mờ, nhìn không đươc rõ


[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Con đường tiếp tục
[​IMG]
Năm xưa anh phá đá, em mở đường đi tới Lạng Sơn...
[​IMG]
Và cái Khau Chỉa - Cao Chỉ
[​IMG]
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 14/06/2005

Chạy mưa Tà Lùng, chui vào cái này
[​IMG]
Giữa cây cầu này là biên giới
[​IMG]

Những cung đường đưa đến Đông Khê, Thất Khê.
16 cây số "Cao Chỉ 2" đi lâu bằng 70-80 cây nơi khác
[​IMG]
[​IMG]
Đài tưởng niệm Lũng Phầy gần đèo Bông Lau
[​IMG]
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 14/06/2005

Sự kết hợp 2 trong một: Du hí và đi buôn lậu
[​IMG]
(Trông cứ như xe đứng yên ấy nhở)
Ai về nhà nấy
[​IMG]

Công nhận là xấu. Bởi vì máy của tớ chỉ là đồ bỏ túi, tiện để xoạch, xoạch thôi. Với cả lúc ở thác Bản Giốc, hứng chí quá mà quên béng mất không lau cái ống kính, bị nước bắn vào mờ tịt. Lúc nhớ ra thì đã muộn rồi. 
Nhưng yên trí là còn đến 4 cái máy nữa kia: Windy (2 cái), Chính ủy, bác Dương. Toàn những đồ PR. Của tớ là đồ vứt đi, chỉ được cái ngồi nhà nên đưa lên trước tí thôi.

OK, theo lời các đồng chí, dùng ACDSee resize và cả format.
Tuy hầu hết đã chỉ còn 50-60K, nhưng nhiều cái vẫn không xuống được mức đó, kể cả best compression (tức 0%). Thôi, lấy chỗ ít bù chỗ nhiều vậy nhá .
Với cả tớ dùng site khác up ảnh, chứ không phải trên ttvn này, nên load cũng nhanh hơn hẳn ở TTVN đấy. (Up lên đấy cũng nhanh, chứ chờ cái ttvn này thì chết).

Mấy cái nhà trên đường lên Bắc Kạn. 
Con xe to nhất. Nhưng khốn khổ người ngồi sau. Cứ đến chỗ khó là thằng lái xe tống xuống để ... đẩy xe
Con xe ung dung không kém, nhưng chuyên gia quên chân chống
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 15/06/2005


Vâng, tình hình là em cũng như bác, bị thằng Sờ Mu nó xỏ. Tối hôm trước 8 giờ mới gọi điện cho nó, thấy bảo còn một lỗ, à quên, 1 chỗ chưa có ai đè đít, nên đến 10 rưỡi tối mới quyết là đi. Quả là nhà các bác cao su ở mức tuy mỏng nhưng dai, chờ mãi mới ra....
Chờ Sờ Mu thì mỗi người đã ăn 2 lượt phở và 1 lượt nước chè bét nhè. Chú nào kẹp cô nào, mặt trước đít ai liền với mặt sau mông ai thì các bác cứ chịu khó nhìn ngắm sẽ rõ. Nói chung là bây giờ các cặp Bồ bịch sau Du lịch đã rất là đằm thắm.
Bác Chính ủy đèo em Thủ quỹ (mẹ, chả khác gì GĐ làm trưởng ban chống tham nhũng, tú bà làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch !!!). Em í và bác làm gì mà đồ đạc cứ gọi là sệ hết xuống một bên. Bác xốc, em hai tay ôm chặt, nâng lên nâng xuống, thế mà vẫn cứ sệ. Em bảo "của anh to nặng quá, mà của em nhỏ nhẹ, không được", còn bác bảo "to bé nặng nhẹ gì vừa tất, cứ để anh làm cho xem..." thế rồi bác làm được thật. Tuy vẫn sệ nhưng không xảy ra sự cố....
Thế rồi đến đoạn sân bay Nội Bài, nó có mấy cái con lươn chắn đường. Thế là đi đằng sau chỉ nghe thấy:
"Ối, anh ơi, xóc quá, em sắp bắn ra đây này..."
"Ngồi yên, bám chặt, còn mấy lần nữa cơ..." Hic, hic.
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 14/06/2005



Thôi, thỉnh thoảng bốc phét tí, các bác cứ tường thuật.
Tớ gửi mấy cái ảnh. Thực ra mấy cái ảnh ấy có thể vào xử lý qua cho nó sáng lên một tí, tương phản lên một tí sẽ đẹp hơn. Nhưng lười quá. Chỉ làm vài cái ở Bản Giốc, khi bị mù mịt quá thôi.
Đường đi Hà Quảng
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/06/2005

Kết quả của việc nhồi lắc trên đường với Chính ủy, là khi đến Bắc Kạn, Thủ quỹ quyết định gọi thật nhiều món ăn bổ dưõng mà chúng ta quen gọi là Sú, tức chân giò hầm. Món này ăn cho nhiều sữa, cả giai lẫn gái.
Tại đây, trưởng lão Du Già và tiểu thư Du Trẻ hồi hộp đợi chờ. Xem ra không biết chàng nào lọt mắt xanh của trưởng lão đây? Vì lần đầu gặp mặt tiểu thư, nên các chàng vẫn còn e thẹn chưa tiện trổ tài (như về sau). 
Sau khi cơm no rượu say, và chén đầy 2 bát sú (tác dụng của nó đến tận tối hôm sau nữa ở Trùng Khánh các cô mới rõ), tất cả thì thầm bàn bạc.
Nghe thấy vô cùng gay cấn:
"Đây, đường này, vào chỗ này, chỗ rừng kín nhất, khó đi nhất này...." - giọng trưởng lão hết sức bí mật
"Vâng,....., thành lập quân đội, ....., bắt đầu từ tuyên truyền,......, lan rộng,........ thành lập nhà nước,......" giọng chính ủy tiếng được tiếng mất. Ai nấy vô cùng căng thẳng.
".... gọi là Đảng, sẽ gọi là Đảng,....." các chị em mắt liếc rất nhanh...
Hic. Dự định đi rừng Trần Hưng Đạo không thành do ngược đường.

Dòng thác gặp trên đường đi. Tại đây, theo như cuốn "Những mẩu chuyện về đời du lịch của Chính ủy", thì Chính ủy đã dừng lại, lao xuống nước rửa chân và căn dặn: "Dòng suối này đã có công chảy nước, anh em ta phải cùng nhau vầy nước".
Phương châm ấy đã soi rọi suốt chặng đường của anh.
Thị trấn vùng cao Hà Quảng
Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 15/06/2005

Ở đèo Gió, lần thứ 2 Chính ủy đánh rơi chùm chìa khóa của thắt lưng tiết hạnh. 
Theo như mọi người đã nhìn thấy, để giữ gìn tiết hạnh của mình, bác đã làm cái thắt lưng với hơn 1 chục ổ khóa, gồm các loại, chìa dẹt, chìa tròn, chìa dài, chìa ngắn, chìa đầu to, chìa đầu nhỏ. Những khi muốn giải phóng một cái gì đó thì phải hí húi nửa giờ.
Đằng đây đánh rơi cả chùm. Khốn nạn thế. Em Thủ quỹ mặt cũng nghệt ra, phấp phỏng lo lắng. Lo lắng vì cái gì thì mọi người tự hiểu.
Thế rồi bác và em quay lại trên con đưòng đèo rất lâu để đi tìm chìa khóa tiết hạnh. Theo như khuôn mặt hơn hớn của họ lúc gặp mọi người, tớ không tin vào lời thông báo là "không tìm thấy của bác". !!!
Vì rõ ràng bác và em Thủ quỹ bình luận về quả dưa mán rất chi là hào hứng và tâm đắc.!!!!! Lại còn nhìn nhau cười tủm tỉm. Những 1 tiếng cơ mà....


Cái sự tắm rửa của chị em đúng là sự kinh hoàng của những người đói bụng. Nó lâu như cảnh chờ tàu thời bao cấp, nó dai dẳng như cơn mưa dầm đầu xuân, nó kín đáo như bưng nhưng lại nghe tiếng cười rinh rích, ... đại khái là chờ đợi như chờ hòa bình.
Thế rồi đến khi chị em dẩu mỏ bước ra, bảo là mới tạm kì cọ xong được có 2 vòng, thì phố xá đã vắng tanh vắng ngắt, các hành ăn đóng cửa xoành xoạch. Lê chân khắp nơi, gặp một hàng xem ra tàm tạm.
Thấy có mấy cái đuôi lợn, các bác mắt sáng lên, còn chị em bĩu môi bảo: "Đuôi chuột này có mà ngoáy lọ mỡ à !!!, đến quả dưa mán cũng chửa hài lòng chúng bà đây !!!" Nhưng đói quá rồi.
Thế rồi phố xá vang lên tiếng xì xụp, tiếng mút chùn chụt, tiếng khà khóai trá, tiếng chẹp tiếng hít hà,....., một tiếng mới xong. Đuôi lợn cũng đã ngoáy xong lọ mỡ. Dưa mán cũng đã sạch sanh.
Chị em còn đòi anh em cho ăn kem. 


Xem ra tớ post ảnh sớm quá. Dừng chờ tường thuật của bác Hiếu cái chứ nhỉ?
Lại nhớ cái lúc ở Pắc Bó đấy, bên này thì đi vòng vào Hang trước, rồi ra bên bàn đá sau, còn bên kia lại đi bên bàn đá trước. Thành ra nhóm bên này ra rồi nhóm bên kia mới vào hang.
Úi chà chà, ra ngòai chờ các bác mới thật là nắng hạn mong mưa, như đợi người iu ý. Lúc ra là 12 giờ kém 15, sốt ruột nên Du lão gia đèo Du tiểu thư ra ngoài ngã 3 đặt cơm. Thêm 45 phút nữa, tức 12 rưỡi, tên thực dân râu ria lại cũng đèo Thủ quỹ đi nốt.
Nghe nói tên thực dân đèo thủ quỹ sang bên cửa khẩu, Trung Quốc gạ bán cho mấy chú ế vợ ở đó. Họ trả giá 100 tệ, mặc cả được 120, nhưng khi xem răng của món hàng, thấy răng mòn nhiều quá, bọn Tàu nó sợ Thủ quỹ thuộc loại ăn quà như mỏ khoét suốt ngày, nó giả xuống 80 tệ, gọi là trừ tiền quà.
Thấy thế Thực dân râu ria quách thèm bán nữa bảo: "Tao đem về Bắc Kạn bán còn được giá hơn". Thế là Thủ quỹ lại về với anh em.
Quay lại nói chuyện tớ nằm ở quán, đánh được một giấc. Mở mắt ra hỏi mấy giờ rồi. Xin thưa là 1 giờ, mà vẫn chửa thấy các bác đâu.
Té ra 3 bác đem 2 cô sang bên kia biên giới, cũng tính bán đi kiếm mấy đồng tệ mang về. Ai dè từ đó đi xuống chợ Tàu xa quá, ngoảnh lại xem, thì do trời nắng, leo cao, hàng xuống mã ghê quá. Này thì tóc cháy khét lẹt, mũi dãi lòng thòng, mắt miếc kèm nhèm. 
Thấy đem bán thì có khi không đủ bù tiền xăng mang hàng lên đây, 3 bác lại lôi về vỗ béo, chuyến sau gỡ gạc.....
Lúc đấy là 1 giờ rưỡi..



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét