Hắn đã ngồi đó, trên đỉnh thế giới, giữa vũ trụ, giữa vô biên không gian, và vô tận thời gian.
Hắn run người vì cái cảm nhận và trải nghiệm này. Hắn được nhận lại quá nhiều.
Bốn giờ rưỡi sáng, trong khi những bạn đồng hành còn ngủ, thì hắn đã đến trước cây cầu nối vào khu đền đá vĩ đại nhất thế giới Angkor Wat. Hắn là người đầu tiên của ngày hôm nay, khi bóng đêm còn phủ mịt mùng trên những đỉnh tháp lặng câm.
Người gác hỏi hắn - Are you scared - No, I know my way. Hắn đi thẳng theo cây cầu đá, để đến tòa cổng hình ba ngọn núi đã gãy ngọn. Lối vào bên phải, tối om. Và chính giữa, trong bóng tối mờ mờ của một ngọn nến leo lét, là pho tượng thần Visnhu bốn tay vươn mình, câm lặng nhìn hắn qua đôi hốc mắt đen ngòm. Cúi đầu một chốc trước vị thần Bảo tồn nơi đây, hắn tiếp tục con đường.
Con đường đá ướt đẫm nước mưa đêm qua, và trên nền trời xanh đen, ngọn tháp giữa đền hiện dần lên. Hắn thẳng bước, thoáng dừng lại vì đằng sau có ánh đèn lấp loáng. Có hai người nữa phía sau, nhưng rồi họ nhanh chóng rẽ sang bên hồ nước - nơi kinh điển cho những tay máy phục kích bình minh - còn hắn tiếp tục lặng câm trên con đường thẳng tiến của mình.
Bước lên những bậc đá, xuyên vào một hành lang dài. Hắn đang đứng trong lòng khu đền đá, bên dưới những mái vòm âm u. Bên phải, bên trái là những dãy hành lang dài dằng dặc nổi tiếng của Angkor, và phía trước cũng là một bóng tối hun hút. Hắn lần từng bậc thang trong bóng tối, suýt ngã vì không nhìn thấy gì hết. Cuối cùng hắn cũng đi hết tầng một, theo một bậc thang, hắn lên tầng hai của khu đền. Phía trước, sợi dây mờ mờ ngăn lại, báo hiệu khu vực cấm vào. Nhưng trong bóng tối này, trong ngày chưa đến, hắn trèo qua.
Nửa năm nay, tầng trên cùng của đền cấm du khách.
Trước mặt hắn, trong bóng mờ của đêm tàn, bậc thang dốc đứng chính giữa dẫn lên tầng trên cùng. Hôm nay hắn sẽ lên, vì chỉ có mình hắn. Bậc quá dốc và nhỏ, nhưng không hề gì. Mỗi bước lên, là các mái đá của tầng dưới lại thấp dần, thấp dần. Những chóp đá nâng lên, ngang với hắn, và đỉnh núi Vũ trụ trên đầu ngày một gần hơn.
Cuối cùng, hắn đã ở tầng trên cùng của đền Angkor.
Nơi đây hoàn toàn vắng hơi người. Nồng nồng mùi khai của phân dơi, mùi mốc, mùi lạnh của đá. Hắn bước vào ngọn tháp chính giữa. Tối quá, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Không có một âm thanh, một hơi ấm, một bóng mờ. Mắt hắn đã mù. Hắn lấy máy ảnh, ước lượng khoảng giữa, rồi bấm máy.
Ánh sáng lóe lên, và bỗng lập tức là tiếng rít loạn xạ xung quanh hắn. Một bầy dơi bị đánh thức loạng choạng dưới mái đền. Và hắn đã thấy trong thoáng chốc, chính giữa lòng tháp, là pho tượng Phật đứng yên lặng giữa các bức tường đá. Cũng thờ Phật, nhưng nơi đây tăm tối lạnh lẽo, không có hương thơm của hoa, của hương, chỉ có mùi phân dơi, ẩm mốc.
Rời tháp chính, hắn đi dọc hành lang, và lặng lẽ ngồi xuống bậc cửa phía đông, phía mặt trời mọc.
Hắn ngồi đó, phía trước là màn mây mờ tối, nhiều mây quá, dù bình minh cũng không hửng lên được. Đằng sau lưng là hành lang tối om hướng vào chính giữa tháp. Hắn ngồi, đôi lúc nhắm mắt lại, thả người trong cảm giác trên đỉnh thế giới.
Hắn ngồi đó. Xa dưới kia, vây quanh hắn là muôn vàn con người, thần thánh, ma quỷ đang hò hét, điên cuồng trong những trận chiến kinh sợ. Đó là trận chiến của vua Khmer với người Champa, là trận chiến Lanka nơi Rama giết ác quỷ để cứu nàng Sita, là trận chiến của địa ngục, nơi Vishnu chiến thắng ma quỷ, là các thần linh và loài quỷ kéo con rắn thần Naga khuấy biển Sữa kiếm nước trường sinh. Muôn hình hài nhảy múa, quằn quại, gào thét, cái chết và sự sống, đều đang ở dưới chân hắn, xa lắm, xa lắm. Hắn đang ở trên tất cả những điều đó.
Ngang với nơi hắn đang ngồi, nơi trung tâm là đức Phật đứng lặng yên. Còn xung quanh, xung quanh là vô vàn các vũ nữ Apsara trong vũ điệu nghìn năm, vẫn bình thản mỉm cười. Từng khuôn ngực, dáng người, cánh tay chìm trong đá, vẫn uốn mình trên tầng trời. Các nàng cũng chính là những hương thần KhẩnNaLa thân thể có mùi thơm, ca hát quanh chư thiên, xưng tụng ngợi ca các vị thần thánh. Các nàng đang múa, đang mỉm cười quanh hắn, nhiều lắm.
Phía trên hắn, cao hơn hắn, là đỉnh núi vũ trụ Meru sừng sững. Đó là nơi tối cao vô thượng của vũ trụ, là cõi vĩnh hằng vô tận. Nơi đó, chư thiên múa lượn, nơi Brahma lặng lẽ sau khi sáng tạo thế giới, nơi Vishnu an định lẳng lặng bảo tồn, nơi Shiva múa vũ điệu khủng khiếp cuối cùng để tiêu diệt thế giới. Đỉnh núi Meru là cái trục vĩ đại của Vũ Trụ, là Thượng đế vô thượng, nơi mọi đấng, mọi sinh linh đều phải đi vòng quanh mãi mãi trong kiếp sống của mình.
Hắn đã ở đó, giữa Vũ trụ của cõi Thú, cõi Người, cõi Thiên, cõi Phật, cõi Vô tận. Và hắn có thể bay, có thể nhìn thấy cõi thẳm sâu, có thể nghe được lòng mình. Hắn nghe được, hắn hiểu được tất cả.
Của cả cái ngày đang đến, và những ngày đang sắp đến.
Hắn đã ở trên đỉnh Thế giới. Hắn đã có tất cả. Hắn là tất cả.
Hành lang dài hút phía sau hắn đang dần sáng lên. Hắn nhắm mắt. Tiếng một con tắc kè vang lên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét