Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Mưa Phượng Hoàng

Cổ trấn nằm bên bờ dòng Đà Giang.

Bình yên và đẹp đẽ. Xao động và lưu luyến. Dù cách đã hơn một tháng, đôi lúc hắn vẫn còn như cái cảm giác của ngày hôm đó.

Hôm đó buổi sáng, trời lất phất mưa. Những bạn đồng hành lười nhác nằm ườn trong phòng, còn hắn đi một mình. Cầm máy ảnh, đi chiếc cầu gỗ uốn lượn qua sông, hắn sang bên kia, và trèo lên cây cầu cao ngất. Dòng sông lặng lẽ, những người hối hả qua sông. Một vài người nhẩn nha như hắn.

Lên đỉnh ngọn đồi cao nhất, không biết tên là gì nữa. Từ đây nhìn lại không còn được rộng, nhưng tĩnh lặng và cô quạnh lắm. Mưa nhè nhẹ. Một ông già đi qua, nhìn hắn, không nói, và đi tiếp. Hắn cũng đi tiếp. Lần này là đi vào thành cổ. Những ngõ mưa, ướt, trơn, xám. Những người dân ngó ra ngoài, nhìn sang những ngôi nhà trễ nải chưa mở cửa, và những góc đường tối tối.

Hắn chậm chạp đi qua những con đường đá, cũng không rõ mình theo hướng nào. Trong thành cổ cũng chỉ có vài đường chính, cắt nhau, xen nhau với những bậc thang, con dốc đi ra tường thành hay lên đồi, hay ra bến sông. Xa xa là đỉnh núi với ngôi tháp cô độc mờ mờ.

Hắn đã đi như thế, đã ở đó, và cảm thấy cuộc sống này thật là kỳ lạ. Có những người lặng lẽ, những người hối hả, những người bình thản,..., và có cả những người tò mò đi ngắm nhìn tất cả những người kia. Và như thế, cổ thành mới thực là đang sống cuộc sống của nó, cũng như những con người kia đang sống cuộc sống của mình. Trong đó có hắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét