Một ngày đầu năm đáng nhớ, khi hắn đangở nửa sau một chuyến hành trình từ năm cũ sang năm mới.
Khi còn mười phút nữa là đến thời khắc chuyển sang năm 2008, mười người bọn chúng đến một vườn hoa ở ngã ba chân đèo Pren, trong một khoảng không lạnh buốt thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi ánh đèn những chuyến xe đêm lao vút qua. Dừng xe lại, cả lũ có một chai rượu của "Thái tử" mang từ SG, mấy miếng chocolate. Và đặc biệt là năm mẩu thịt lợn rừng sấy mà bọn chúng được tặng tại trạm biên phòng 731 ngày hôm trước. Túi cồn khô còn lại được đốt ngay trên cỏ để sưởi những bàn tay lạnh cóng. Chia nhau miếng chocolate, gặm và cười, hỏi và trả lời. Chai rượu được rót ra, những mẩu thịt bằng ngón tay được nướng trên ngọn lửa cồn cho nóng, chưa kịp tỏa mùi thơm thì đã được xé ra từng chút, nhấm nháp khen ngon.
Qua 12 giờ đêm, đã sang năm 2008.
Thốt nhiên hắn bỗng nhớ tới đêm Giao thừa 5 năm trước, cũng lạnh lắm, hội 7XHN cũng gặm chocolate, uống champagne dưới pháo hoa; nay hắn đang ở một nơi cách cả nghìn cây số, cũng là những người bạn, nhưng trong một chuyến đi dài, khá dài...
Khi ngọn lửa lụi tắt, bọn chúng lại lên xe, tiến đến thành phố Hoa. Khi chúng đến, thành phố đã đi ngủ, chỉ còn những ngọn đèn đường vàng lặng lẽ bên những hàng cây lặng ngắt. Cái cảm giác ở thành phố này lúc nào cũng thế, là lạ, quen quen, đẹp và lạnh, duyên và man mác.
Buổi sáng ngày đầu năm, hắn lấy xe lượn vòng quanh hồ nước, nơi những cây anh đào đang ra hoa hồng rạng rỡ, với một màu nắng đang lên nhàn nhạt hiu hiu. Nước hồ không trong và gợn sóng, cỏ không non và uốn mình, thành phố đang dần nhộn nhịp, đông đúc, trên những triền đồi dòng xe đều đặn. Hắn đi sửa xe, lượn thêm một vòng qua những góc phố bình thường, bình thường như nhiều thành phố khác, chả có dáng vẻ gì cao nguyên. Nhưng chỉ sau một góc phố, là con dốc và rặng hoa lại nhắc hắn nhớ nơi hắn đang đi qua.
Sau bữa sáng và ly trà gừng mật ong, bọn chúng chia tay hai người bạn SG, rồi nhằm thẳng hướng con đường mới mở nối Hoa và Biển. Con đường vòng vèo qua những dãy đồi núi trập trùng thông. Gió rét buốt, lạnh thấu xương. Từ trên núi cao, con đường vòng qua những con dốc, ngày càng mờ hơn vì sương. Bọn chúng dừng lại tại một căn nhà gỗ bên đường, tranh nhau chui vào bếp, nơi lò lửa bập bùng đun một nồi cất rượu rất lớn. Và thật buồn cười khi cả lũ tranh giành nhau những miếng cháy cơm to tướng mà bà chủ nhà đang định đem vứt vào thùng cám lợn!
Con đèo vươn lên cao, xuyên vào đám sương mù dày đặc trắng mịt mùng. Sương dày như đèo Sapa hồi nào, chỉ đủ nhìn phía trước chục mét, dù đang là giữa trưa. Vượt qua con đèo sương mù chưa có tên cao đến gần hai nghìn mét, độ cao giảm nhanh chóng, nghìn rưỡi, rồi một nghìn mét. Chúng lại say sưa bên xoong café trên dốc đèo, tán phét đủ thứ truyện, cho đến khi đứng dậy mới phát hiện chiếc lốp sau một con nghẽo đã xẹp gí. Thay được săm mới thì lại hỏng van, bọn chúng vất vả mới xuống được chân núi để chăm sóc cho con nghẽo "chịu thay cho cả đoàn" đó.
Khi bọn chúng đến thành cổ Diên Khánh thì trời đã tối, và thành phố biển Nha Trang tấp nập ánh đèn. Chia tay năm người nữa, giờ chỉ còn ba người. Hắn và hai người bạn tiếp tục lên đường, vượt qua đèo Rù Rì rồi nhằm hướng bắc...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét