Thứ Năm, 2 tháng 1, 2003

Giang hồ tự truyện (TTT)

TOPIC GỐC: http://ttvnol.com/khc/144074

02/01/03 · 04:02
A di đà phật

Bần tăng từ khi gia nhập với Kiếm hiệp Cốc quý vị, thần trí thảnh thơi, đôi khi lòng thiền cũng thấy thèm thịt chó.

Mọi khi tâm tình dấu kín, hôm nay bỗng thấy bồi hồi, muốn mở lòng một chút, bộc bạch đôi điều. Ngẫm chẳng biết nói chuyện gì, thôi đành kể chuyện từ khi gia nhập giang hồ tứ hải vậy.

Cũng mong quý vị có kì chiêu dị thức từ những thuở nào, bôn ba ra sao thổ lộ cùng nhau cho chư vị anh hùng cùng biết.

Tháng một, mùa xuân, năm Trí tuệ thứ ba, bần tăng chính thức ghi danh giang hồ, nhưng với một tục danh khác. Chẳng là khi đó bần tăng chưa xuất gia, còn đầy bụi trần với lại tham ái, chứ không được thanh bạch duyên dáng như hôm nay.

Ngẫm những năm tháng đầu cũng lắm truân chuyên. Khi đó Giang hồ còn tịch mịch lắm lắm. Mười phần hiện nay khi đó cũng chưa được một. Vũ Thắng Vương làm minh chủ, còn năng đi lại khắp nơi, với đại danh Bắc Thiên Vương Nhạc gia (Beethoven). Chứ bây giờ Vương chẳng còn thấy mặt đâu hết.

Nguyên là bần tăng nghe nói đến Trí Tuệ Việt Nam Đệ nhất đại hội, đã tôn vinh Vương vào đầu năm ấy, nên mới lần mò vào xem thử. Rồi từ Âm Nhạc viện, bần tăng tí tởn lon ton khắp chốn.
Chẳng lắm bang hội, ít chốn ăn chơi, nên giang hồ thân mật như trong một nhà. Những tên tuổi như Á Di Lặc đại nhân ATC, Trường Du đạo trưởng, Quỳnh Nguyễn chân nhân thời đấy ai cũng biết bởi hàng loạt những chiêu thức kinh hồn.
Chỉ vài chiêu giao lưu, là tứ hải giai huynh đệ, tình thân gắn bó.
Bần tăng lang thang vào với Nam phương Chí Minh hội (HCMCC), Cửu Cửu bang (1981), Bát Thập bang (1980) cũng lân la tí chút.
Nhưng gắn bó đến tận bây giờ vẫn là Thất Ích cung.

Thời đấy Thảo Luận đường, Tâm sự quán là nơi quần hào ra vào nhiều nhất. Hàng trăm chiêu thức một ngày, lúc nào cũng tấp nập hàng chục cao nhân.
Chẳng hạn như Kiều bang chủ đây bần tăng đã quen danh từ lâu lắm, trong Thảo Luận đường mà thực tình cũng chưa bao giờ chính thức giao lưu. Prankster thí chủ cũng nổi danh từ đó....

Nhiều khi nhớ lại khi chưa xuất gia thuở ấy, máu giang hồ phiêu bạt cũng tràn trề, thấy vui lên đôi phần....


_______________
Thiện tai thiện tai
 

06/01/03 · 20:48
A di đà phật.

Bần tăng đã không muốn nói đến tục danh mà Kiều bang chủ lại cứ lôi ra, thật là xấu hổ đến đỏ cả ngón chân.

Bần tăng thấy chư vị nhiều người là anh hùng của Thảo luận đại đường, vì duyên cớ này hay khác mà dạo bộ lung tung, thò vào Văn học, lội đến Thi ca, mới hay các anh tài đều là bậc toàn diện cả.
Người thì bì bõm trong chốn thanh cao, kẻ nhảy lò cò dạo qua nơi phàm tục, nhưng lòng vẫn vấn vương Thảo Luận đường thuở nào.

Kiều bang chủ là bậc cao nhân, đã nhắc đến, bần tăng cũng muốn than thở vài lời.

Thuở mới đăng nhập Giang hồ, bần tăng thực ra căn duyên tu hành chưa có. Dạo qua Thảo Luận, thấy các anh hùng bàn kiếm luận chưởng thật thú vị. Tuy hùng hồn mà thực ra rất cao thâm tế nhị, uyển chuyển lâm li.
Một lần ngẫu nhiên thấy một vị tiểu cô nương viết những lời kêu gọi quần hùng đề xuất Tâm thư cho triều đình (như kiểu Away thí chủ hiện giờ ấy), bần tăng than thở mấy câu. Chẳng ngờ lọt vào mắt Á Di Lặc đại nhân.
Á Di Lặc đại nhân cùng với Bắc Thiên vương Vũ Thắng Vương là cột trụ của Quảng Trị Viện gồm toàn các Ất Minh Nguyên lão cả, suốt ngày lùng sục.

Thế là chỉ sau có vài lần gặp gỡ, bần tăng được đề nghị đảm nhận chấp pháp trong Thảo Luận đại đường. Chí còn đang hăng như hành tây, tiền cũng đang nhiều như lá xương rồng nên chẳng nề hà.

Ô hô ai tai, từ đó chẳng còn ngâm cứu thêm được chiêu nào nữa. Công phu sút kém, chiêu thức cập kênh.
Bởi vì chỉ nội nghiên cứu chiêu thức của các cao thủ đem ra tranh tài đọ sức cũng đủ chóng mặt đau đầu. Các vị chấp pháp khác như Dụng Danh (Username), Tiếu Như Ai(Cuoihaymeu), Võ Ngọc Hoàng Lĩnh (VNHL) nhiều khi hăng say thảo phạt mà quên cả hành xử, nên bần tăng thực ra cũng bị cuốn hút mà chẳng mấy khi xuống tay. Thỉnh thoảng cũng hành pháp đôi chút nhưng đều thoang thoảng, thay đổi chiêu thức chư vị sao cho không tàn độc quá, đỡ phần hiểm nguy, đến nỗi cũng chả ai biết bần tăng là ai cả.
Chỉ có lần duy nhất phải phế bỏ hẳn võ công của một đại nương là Tình Trung phu nhân, thật lấy làm buồn đến tận bây giờ. Có điều Tình Trung phu nhân chỉ là kế Kim thiền thoát xác của My Lăng phu nhân mà thôi, nên cũng an ủi đôi phần.

Thực ra thời đó bần tăng cũng chỉ đủ thời gian để lướt qua các chiêu thức của chư vị, chứ nào có ngẫm nghĩ được quá sâu. Tự nhận là người không phải không có kiến văn, bần tăng thấy chư vị quả thật đáng phục. Ngôn chưởng sắc sảo thâm sâu, phàm mà không thô, tinh mà không hàm hồ, hoa mỹ mà không thừa, trực mà không nghịch, chính mà không ngông, thật đáng để học hỏi. Kim Mao sư vương nhiều khi cũng đàm đạo với bần tăng về võ học mà chư vị đem ra đấu, lấy làm khâm phục nhưng cũng đôi phần lo ngại.

Thế rồi điều lo ngại đã thành sự thật. Chiêu thức tuy cao thâm trung chính, tiếc thay lại không thuận tai Triều đình. Ngay đến Khu Mật viện cũng phải để ý, Đô Sát viện tâu lên, thế rồi Lễ Bộ thượng thư có lệnh, công văn như bươm bướm.
Than ôi, giang hồ là thế, chỉ một lệnh ban ra, thế là Sơn Vân Thiết ấn bị niêm phong, Hốt tinh Đại chỉ bị chặn, Đả Tà đại điển chẳng thể có chỗ triển khai. (Server - Hosting - Data).

Mấy đêm liền bần tăng phải dùng đến Thượng mật Lệnh bài mở lại Đả Tà đại điển để lược bớt đi những chiêu thức công phu nghịch tai Triều đình, mà lòng đau như cắt. Đều là tâm huyết anh hùng cả, nào phải tầm thường. Nhưng để giang hồ được tung hoành, chấp nhận vậy thôi.

Nhưng cũng chính từ Thảo Luận đại đường mà bần tăng ngộ được nhiều điều, quyết chí theo Không môn Giác đạo. Chẳng dính đến Thảo Luận, khỏi lo nghĩ Triều đình.
Giờ đây lòng Thiền thanh thản, du hành Tây phương tầm Kinh sách. Cũng là một nẻo chân tu.
Trả lại ghế chấp pháp, lại thấy lòng phơi phới như xưa. Dạo qua Kiếm hiệp cốc cùng chư vị luận đàm.




-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 



12/01/03 · 06:52
Thí chủ Prankster ạ, Tình Trung phu nhân là ai thì cũng không quan trọng mà, phải không? Vốn người ta cũng chỉ là cái danh. Danh có thì người có, danh không có thì người cũng vẫn còn.

Còn đến bây giờ bần tăng xin tiết lộ một điều, nói ra thật xấu hổ. Nhưng đã là tự truyện thì chẳng dám dấu chư vị anh hùng.

Đó là cho đến bây giờ bần tăng cũng chả biết Tiểu Long nữ, Dương Qua, Hoàng Dung.... là ai, như thế nào.

Bộ truyện duy nhất của Kim Dung tiên sinh mà bần tăng đọc - chắc chư vị cũng đoán ra - là Tiếu Ngạo giang hồ.

Ngoài bộ đấy ra, bần tăng chưa thụ được thêm bộ nào cả.
Cho nên chẳng dám quấy rầy đến những công cuộc bình chọn đệ nhất Nữ nhất, đệ nhất Trượng phu... của chư vị.

Thôi, thế là lôi toẹt lòng ruột ra rồi.
Các thí chủ thứ lỗi vì bần tăng chẳng biết gì mà lại ngo nghoe làm rác tai. Cái này thì càng giống hệt Bất Giới lão đồng chí.

Còn nếu quý vị không chê thì bần tăng biết gì nói nấy vậy. Bởi vì tuy không biết về truyện chưởng, nhưng bần tăng viết về cái khác, mua vui thì chắc thỉnh thoảng cũng được vài trống canh.



-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 


20/01/03 · 19:18
A di đà phật

Đang tụng kinh đến đoạn gay cấn hồi hộp thì lại lọ mọ đi xem các ni cô làm gì mà cười rúc rích thích thú thế.

Hoá ra là Ất Minh Nguyên lão Đại đức Cdtphuc đang muốn hoằng dương cho Kiếm hiệp Cốc, sao cho xứng danh giang hồ đại trí, thiên hạ tâm giao.
Lại bồi hồi nhớ lại những chuyện linh ta linh tinh của Võ Lâm trung châu TTVN, mà là chuyện mở mang đất cát, chiếm đất xây nhà.

Chẳng là vào tháng tư năm Trí Tuệ thứ ba, các vị Ất Minh nguyên lão trong Quảng Trí viện quyết định mở mang bờ cõi của Trung Châu, xây dựng nên những thành trì vững chắc cho võ học. Bên cạnh Trung châu, các chốn như Thăng Long cổ thành, Phương trình Cao nguyên... đều cố sức vẫy vùng, nên Trung châu cũng phải cố mà vươn lên.

Mười vị Nguyên lão trong Viện đã thử nghiệm với cái Thất Ích Thần cung của bần tăng trước tiên. Từ một Đại Cung rộng lớn, có các Điện đặt khắp mọi miền, biến thành các cung nhỏ hơn. Thế là Hà Nội Thất Ích cung bỗng chốc chuyển khỏi đất cũ, nhường đất ấy cho Đà Nẵng hành cung.

Cái cơ bản là các vị Ất Minh lại muốn quần hào Bắc Hà dời khỏi địa chỉ, đến định cư chốn mới, nên mới nẩy sự kêu ca.
Quỳnh Nguyễn chân nhân kêu như vạc, nhưng cuối cùng với tấm lòng của một kẻ điên đảo vì yêu, yếu ớt bởi tình, ngậm ngùi chấp nhận. Bần tăng cũng cáu kỉnh mấy hồi, nhưng nguồn chân tu đã có, không khoái đấu tranh. Mà điều căn bản là Mật Luân nữ hiệp Choc Cung chủ của bản cung không chống lại nhiều, nên chúng đệ tử đều chịu theo.

Nhưng mà đến cái sự chia tách Cửu Cửu bang với Bát Thập Nhị bang mới thật kinh hoàng. Tổng Phủ Gia (TFG) bị các vị Mõ Đập Rõ To (Moderator) tức là các Chấp pháp của hai bang hội này tấn công ào ạt. Nguyên lão Ất Minh cũng chạy cong cả đuôi lên đối phó.
Á Di Lặc đại nhân như ngồi trên đống lửa, mỗi ngày phải chống trả đến trăm chiêu, Bảo Lộ vũ thần Paolo_vn mắt đã cận lại càng thêm cận, Vô Nha sư lão Sutumom căng thẳng ngồi nghĩ trăm phương nghìn kế.

Nói của đáng tội, bần tăng khi đó lòng còn đầy sân si, khoái chí lắm lắm. Chẳng là Thất Ích cung cũng thấy lao đao khi chia đàn xẻ nghé, nhưng vốn toàn hạng cao niên không thích tranh giành. Nay thấy quần hào xáo động, anh hùng nghiêng ngửa không biết theo bên nào mà lại thấy tí tửng mới chết chứ.
Một nửa các vị Mõ Đập Rõ To muốn tách biệt danh phận, nửa kia chẳng muốn nhận thêm Chấp pháp mới, ít người mà lắm đất.

Cái hoạ Phân bang kéo dài đến cả tháng mới yên.
Thất Ích cung của bần tăng thì vẫn ngày càng vững mạnh, nhưng Hành cung phương Nam thì đến giờ mới bắt đầu dựng lại cửa, xây lại cột, xem chừng có nhiều khốn khó.
Còn phân đàn của Cửu Cửu bang, Bát Thập Nhị bang Nam phương thì cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Nhân cái sự phân chia, thốt nhiên nhớ lại.



-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 



23/01/03 · 23:37
A di đà phật

Hôm nay vừa tròn một năm ngày bần tăng bước chân vào giang hồ. Tất nhiên khi đó chưa đi tu như bây giờ.

Cũng không phải là dài so với nhiều chư vị ở đây, nhưng một năm để lại bao nhiêu kỷ niệm, đến mức không muốn nhớ cũng không được.

Từ những ngày đầu gia nhập Thất Ích cung, khai sơn Tiêu Dao Chỉ, Đông Tiến giao lưu cùng Phượng Hoa hải khuyết, nghênh đón các nhân vật cao trọng của Chí Minh thiên hội, thiết chế Ngũ Nguyệt Từ thiện hội, Giao lưu Tổng Phủ Gia, cho đến Giang Hồ Đệ nhất Đại hội, Nam hành Xuyên Việt, hiện về rõ mồn một.
Mà lại chả biết nói gì cả.


Thiên địa luân hồi theo bóng ác
Sơn thuỷ lưu tình với nguyệt quang
Lênh đênh một lá, buồm xuôi bạt
Miên mang vạn cổ, gió gọi ngàn

Có hồn ai đó vương bóng kiếm
Một vẽ lên trời phác màu hoang
Đường sao gai góc, chừ vẫn bước
Nhân gian điêu bạc, chừ không hàng

Đua với chim điêu qua hoang mạc
Nhặt cánh hoa rơi chốn lầu vàng
Chim bay mải miết không quay lại
Người cũ cài hoa khóc hợp tan.

To Prankster thí chủ : Cửu Cửu bang giờ đã di cư, thành lập cõi mới, hỉ hả cùng nhau, ít còn vào Trung Châu như trước nữa


-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.


30/01/03 · 23:27
A di đà phật

Đã là dạo gót nhẩn nha, gặm nhấm chuyện cũ, thì tiện thế nào biết thế, gặp đâu hữu duyên tất có chỗ tương lân, nào cần nói nhiều.

Chư vị nơi đây bận rộn với cao thâm, đau đầu qua ý tứ, có vẻ cũng mệt mỏi.
Qua cơn gió lớn, cái cây to tuy không bật gốc gẫy cành thì cũng rụng lá nát hoa, dòng nhựa có lẽ càng khô hiếm. Nhưng cũng nhờ gió đó mà phát tán hạt đi xa, gieo mầm trong đất. Còn hạt đó có nẩy thành cây, có trổ ra lá thì còn tuỳ vào sức của nó. Càng đến lúc chia lìa càng thấy thấm ngày qua, điều đạt được cũng là điều vừa mất.


                                     Nhân gian rộng lắm mà nông cạn
                                     Rót mãi chưa đầy chén tiểu tâm
                                     Đường còn xa thẳm
                                    Cát cũng bay lầm
                                    Bạn bạc đầu ngư tiều đâu thấy
                                    Gió đầu thu mất kẻ tri âm


                                    Đông phong vận, thấu xương hiền giả
                                    Hạ nguyệt quang, soi cả bỉ nhân
                                    Này trong sương tuyết trầm ngâm
                                    Dường như tàn cả một phần thanh cao

            
                                   Nhân sinh có kẻ nào không vọng
                                    Đem tâm mình đối địch càn nguyên
                                    Còn lại ưu phiền
                                    Buông qua rèm ngọc.

                          
                                   Tiếng hát dường ngả nghiêng khúc cũ
                                    Nhịp phách buông rời rạc tàn canh
                                    Nửa đêm ai đến bên mình
                                    Đem đèn soi rọi chút tình hồng hoang.

                                    
                                    Nhắn ai ngoài ải mây ngàn
                                    Mây dù bay mãi, người còn lại đây..





-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 


15/02/03 · 07:58
A di đà phật.

Chư vị thí chủ đi chơi vui vẻ, thần thái vui tươi, bát rượu nồng uống cạn chưa đã thèm, miếng nem chua đút mồm còn liếm láp, bần tăng cũng thấy bồi hồi.
Tiếc rằng chẳng được kề vai, để chén chú chén anh cùng chư vị, thêm vì nỗi muôn trùng cách trở, đến tiếng cười cũng chẳng đến tai. Muôn dặm sông dài, bể đông bát ngát.

Chỉ thỉnh thoảng cùng Kiều thí chủ, nhẩn nha ngồi đàm sự thế gian, lai đôi lúc gặp Giao hoang cố nhân, trách cứ vài câu cho đỡ tẻ.

Ngẫm mười tháng Trung châu mỗi ngày mỗi vẻ, những chuyến đi chơi liên tiếp kề nhau. Này là Thiên Văn Học đài luận chuyện trăng sao, cùng nhau say mê bao ngày làm làm kính, đem soi cửa nhà nhau hỉ hả, mong ước nhìn thấy mọi sự diệu kỳ. Nọ đến Nhạc Trịnh quán tìm ly cà phê đắng nhâm nhi, lắng nghe tiếng guitar, cùng ca khúc vô thường mà lòng mênh mang bao nỗi.

Trong các cuộc hạnh ngộ giang hồ, đáng kể nhất là chiến chinh Đông Tiến. Hơn bốn mươi anh hào Hà Thành kéo về miền biển, nơi Phượng Hoa hải khuyết năm mươi người nữa trông chờ. Thất Ích cung và Hải khuyết tình keo sơn gắn bó vô bờ, gần một trăm anh hùng một lần giao hữu để muôn ngày ghi nhớ. Đêm hôm đó Đồ Sơn như oà vỡ, tiếng hò reo chen tiếng hát tiếng đàn. Đến nửa đêm mà lửa chưa tàn, bình rượu cần chuyền tay nhau uống. Nhạc nổi lên hoà cùng tiếng sóng, cùng hân hoan trong vũ điệu Samba. Hai giờ đêm còn kéo nhau ra, quyết leo đến Sòng bài ngắm nghía. Canh bốn còn tranh nhau bóng đá, canh năm thì bài bạc đến cùng....

Nay ngắm ảnh anh tài Kiếm hiệp hào hùng, ai nấy như hùm như hổ, lại thấy các tiểu cô nương mặt xinh như hoa nở, duyên duyên dáng dáng cười đùa. Tưởng đến lúc ai được đút miếng nem chua, chắc hẳn răng va lộp cộp. Hoặc là ngất ngư cầm dao cắt bánh đi vài đường kiếm pháp, có khi phùng mang quạt than hồng phô diễn nội công, cát bụi bay tung, mặt mày nhem nhuốc. Bụng như nồi nước, sôi réo hát ca, đầu váng mắt hoa, đói như chưa bao giờ biết đói.

Ôi thôi, nói nhiều chẳng làm vơi nỗi nhớ
Biết tìm đâu một bụi hoàng hoa ?



-----------------------------------------
Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần. 



04/04/03 · 19:24

A di đà phật

Thường trong cơn sóng gió mới hay kẻ vững tay chèo
Giữa hồi vất vả mới thấy chí trượng phu.

Chẳng ai mong mang oán chuốc thù, mệt mỏi nơi chiến trận, trăn trở vì e kẻ khác không hiểu mình. Nhưng vì chính kiến, mà bao nhiêu trận thư hùng vẫn không sao nguôi được.

Ngẫm lại từ thuở đi tu, bần tăng cũng chả vì thế mà bớt phải khai đao, thậm chí lại còn nhiều hơn. Đã từ bỏ danh lợi, Ất Minh không làm, Chấp pháp cũng đã rũ gần xong, chỉ mong để lại cái danh không hoen ố. Nhưng rồi cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng giao đấu.
Dường như cũng bởi hai chữ Vị Tình.
Cái nghĩa reo rắc khắp nơi nhiều quá. Từ Thất Ích cung, Phượng Hoa khuyết, Chí Minh thiên hội, Lâm Đồng cao nguyên, Thiên Văn giám... kết giao nhiều bằng hữu thì tại càng mang nặng vào tâm, đến mức dù muốn thanh tu cũng không được nữa.

Thế rồi những trận giao tranh, những thời khắc nghiệt. Cái thói ham chiến dù đã ngưng nguôi mà vị tình vẫn phải ra tay. Động đến đao kiếm thấy lạnh toát toàn thân, mà vẫn phải múa lên những đường hoảng loạn.

Đến bao giờ thực kẻ Không Tâm ?


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


11/04/03 · 23:41
A di đà phật

Thế là Long Cốt nữ sĩ đã tong tả sang đây rồi.
Trong Thất Ích cung thì Nàng là Ma nữ, sang đây thì là Nữ sĩ. Vốn cái danh là Không, mà Không cũng là danh. Nàng chớ có phải nghĩ gì. Bần tăng là Phật tử, mà cũng là Ma đầu, là Chấp pháp mà cũng lại khai cả Cuồng thi. Cho nên mọi sự qua đi thì đều như nhau cả.

Chẳng hay Nữ sĩ những nỗi lòng tràn ngập sóng bể trầm ai đã vợi chút nào chưa? Dường mỗi hoa cười thì đều có nhuỵ buồn thấp thoáng, khiến bần tăng nhớ lại thấy không yên. Nay phương trời cách biệt, dù là Tuyên chiến, tiếp chiêu hay Ma ngôn xảo ngữ, thiết tưởng cũng là cái đồng vọng của Nhân tâm.
Có Đồng thì mới Vọng, có Thức mới sinh Tình.
Đừng buồn nhiều nữa.

Nữ sĩ bỏ trận chiến với Bần tăng bên Thất Ích cung đã lâu, chỉ còn mình bần tăng ngửa mặt đưa chiêu lạnh lùng, lòng buồn rười rượi. Chưởng đưa ra nửa chừng không gặp ngôn quang của Nữ sĩ, thấy thật yếu ớt nhạt tênh.

Nhưng cũng bởi muốn gợi lại những thuở quang danh cho người xa cách nhớ lại một thời nên vẫn ngậm ngùi mà độc thoại.

Nay thấy Nữ sĩ tái xuất, vui mừng lắm lắm. Chỉ mong Nữ sĩ tâm chiêu đừng mất hào khí, văn pháp vẫn giữ thanh phong là bần tăng mừng rồi.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



30/04/03 · 23:36
A di đà phật

Long Cốt nữ sĩ lại bế quan khổ luyện chăng ?

Giữa sự Có và Không, Nói và Nghe, Cho và Nhận, Động và Tĩnh... cái nào hơn nhỉ ?
Lần đầu gặp Long Cốt cũng là Trừ Tịch đêm đó.

Trước kia Tụ Hiền lâu, Hữu Nghị quán của Mão vương quán chủ là nơi anh tài mấy lần gặp gỡ. Cũng phải nói thêm là tài đây là Tài chủ. Bởi quán khá đông khách là bọn Bạch quỷ Tây dương, giá cả chả mềm tí nào. Nhưng Mão Vương quán chủ và Thử vương phu nhân cũng ưu ái quần hào, giá cả đôi phần mềm mỏng, lại đôi khi có được Đít cao (discount).

Vài lần các vị trong Quảng Trí viện đón tiếp viễn khách, bốn lần Thất Ích cung giao hữu đều làm ở đó.

Tụ Hiền lâu ở chỗ cao nhất, ghế bàn tre trúc, xà cột gỗ thơm, ba chiều đón gió, quả là nơi thanh nhã mát mẻ mà lại rộng rãi hào hoa, chả thế mà thành nơi tụ họp.

Nhưng thế sự đổi thay, Mão vương ít còn qua lại giang hồ, tiếng xưa vắng lặng, bóng dáng lững lờ, nên về sau ít có ai còn nghe đến tên Hữu Nghị quán nữa. Một nơi danh lâu, hẳn còn lưu giữ nhiều tiếng cười đồng đạo sảng khoái ngày nào.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


06/05/03 · 05:11
A di đà phật

Từ tháng 6 năm ngoái, không còn gặp Mão Vương quán chủ nữa. Nghe nói công việc kinh doanh không được trôi chảy, Bằng Hữu các (tên khác của Hữu Nghị quán) vắng khách hơn. Cái sự danh tài, dẫu anh hào cũng không thoát được. Giờ đây làm giàu là Vinh quang, chớ có xưng anh hùng quân tử nếu trong túi kim ngân tài vật không rủng rỉnh.

Bằng Hữu các vắng bớt anh hùng, nhưng một nơi khác giờ đã nổi danh là nơi tụ hội của khá nhiều bang hội trên giang hồ.

Đó là cung Cửu Nhân.

Cung Cửu Nhân toạ lạc tại số 9 đường Láng Hạ, là nguyên gốc Cafe Nhân nổi danh Hà thành. Năm xưa Mật Luân nữ hiệp, nguyên Thần chủ của Thất Ích cung, trong một cuộc luận Cafe, đã tuyên bố đó là nơi cafe hợp với phong vị nhất.
Kể từ đó, Cửu Nhân cung là nơi Thất Ích cung tụ luận bàn. Giờ đây đều đặn hàng tuần, anh hào của Thần cung đều ở đó mỗi chiều thứ sáu, luận bàn thế sự, trao đổi tâm tình. Đã một năm qua, năm mươi tuần qua, hình như chưa có thứ sáu nào mà nơi đó không vang tiếng cười sảng khoái của hào kiệt giang hồ. Ôi nhớ....

Bắt đầu từ Thất Ích, không ít bang hội cũng chọn nơi đó làm chốn giao lưu gặp gỡ. Từ Cửu Cửu bang, Bát Nhị bang, .... Thảo Luận quán, Văn Học từ,.... cho đến gần đây là anh hào Hí trường, dường như đều có duyên với nơi đây.

Tạm xa, mà để lại cung Cửu Nhân bao nhiêu nỗi nhớ.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


06/05/03 · 05:14
A di đà phật

Giờ mới nhìn thấy bộ Tự truyện Hồi ký tản thư này được hưởng Nhất Hồng Tinh.

Ô hô Ai tai. 


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


17/05/03 · 19:30

A di đà phật

Mây lặng trôi mà trời loạc choạc
Gió chưa đưa bỗng lá than thầm
Đất người rượu cũng nhạt nồng
Mưa rơi khô khốc trăng trông héo mòn

Xoay tay gõ mõ đời lốc cốc
Ngáp hồi chuông loạt xoạt tờ kinh
Tưởng ai lại mới hỏi mình
Khẽ giơ tràng hạt lặng thinh bóng đèn

Dù giương cả chắn mưa gió táp
Đất dưới chân nhão nát trầm luân
Lỗi ai buộc với chân thân
Đổi đi một chữ lại xuân lạc loài


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



04/06/03 · 19:48
A di đà phật

Phàm các vị Chấp pháp, không phải ai cũng biết nơi toạ lạc của Quảng Trí Viện. Ngũ Vân Lâu tại Đốc Ngữ tây quan vốn là nơi các Ất Minh Nguyên lão cùng nghị sự. Lầu có năm tầng, vốn là cung thất của Vũ Thắng Vương, rồi trở thành nơi nghị sự.

Những thuở xa xưa khi mới lập nên Trí Tuệ năm đầu, Ất Minh nguyên lão chỉ có Vương, mà lực của Trung Châu vẫn còn yếu lắm, quần hào quy tụ chẳng qua cũng chỉ vài nghìn. Thế rồi đến năm thứ hai, Á Di Lặc Ân Thiên Chính đại nhân chấp chưởng tiếp ghế Nguyên lão Ất Minh. Vô Nha Sư Sutumom, Khôi diện Phương Cường, rồi đến Bảo Lộ vũ thần, Bách Khoa Gia Du, lừng danh một thời với ngôi vị Ất Minh. Nay các vị ấy đều rời Quảng Trí Viện cả.

Cũng là đôi chút ngậm ngùi nhớ lại. Rồi Oảo dị phi nương, Hắc Bạch cô nương Mít Khô, đều đã là Nữ Ất Minh, bao lâu vắng lặng, khiến cho những bậc anh tài về sau không còn thấy bóng, tiếng cũng vắng không. Phải chăng các vị ấy sợ hai tiếng Nguyên lão mà ảnh hưởng đến xuân xanh phơi phới, đường nhân duyên ghấp ghểnh ?


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


11/06/03 · 21:10
A di đà phật

Bần tăng có lẽ đã lẫn mất rồi, chả nhận ra thí chủ là vị nào nữa ? Phải chăng đã từng hạnh ngộ chốn Không môn, chiết chiêu nơi Võ đài hay nhã đàm vùng thanh tịnh ?

Bần tăng khi bỏ tăng bào thì là kẻ Thiểu thức, khoác cà sa lại thành kẻ tĩnh tu, đôi khi quên quên nhớ nhớ, lưu lưu hoại hoại, mang mang lắm lắm, mà cái chữ "các hạ" với bần tăng nghe là lạ, chả quen tai.

Thanh Hải hoà thượng từ đời Tống Huy Tông, đến nay cũng đã thiên niên, mà tông phái khác xa, bần tăng chả biết gì sất. Chắc thí chủ hoang mang vô định, phải chăng vì có nữ thí chủ nào bỏ bùa đến nông nỗi thế ? Thiện tai thiện tai.




Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



17/06/03 · 04:37
A di đà phật

Chẳng ngờ tân Ất Minh Nguyên lão Ngẫu Tử An lại hạ cố ghé thăm thế này, quả là vạn hạnh.

Nơi xứ Nga La Tư nỗi cô đơn lạnh lẽo đến vậy sao?
Ngày xưa khi lần đầu bần tăng bước chân vào giang hồ thì Ngẫu Tử An danh đã nổi như cồn ? Kim mao Sư vương từng tỏ ra ngưỡng mộ đại danh của thí chủ lắm.
Thế mà thấm thoắt cái ngày Sư vương nhắc đến đại danh thí chủ với bần tăng cũng đã gần một năm tròn.

Chẳng hay Ngẫu Tử An thí chủ nơi xứ sở của đêm trắng đó có hội ngộ với Thông Sử Anh Quan thí chủ hay chăng ? Nhớ ngày gặp Anh Quan thí chủ dầm mình tránh nóng tại Khởi Minh Tinh thuỷ bồn (tức bể bơi Sao Mai), thế mà cũng nhanh quá rồi.

Thời gian như nước chảy.
Khi nào thí chủ hồi hương, hai ta cùng đi kiếm vợ.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



24/06/03 · 01:29

Đập đến tan, vỡ cả phòng không
Đêm trở lạnh, trời nồng hơi đất
Chân chưa kịp bước
Đường đã chảy tràn
Mấy năm định mệnh hoang mang
Một tháng này ngổn ngang trăm mối
Quanh như con người sáng trưa chiều tối
Lắng tai nghe tiếng thượng hạ đông tây
Tình đời có đổ nơi đây
Cũng chưa đầy một bàn tay con người

Lòng mang nỗi mênh mang cố xứ
Mắt đong đầy viễn ảnh cố nhân
Có ai ở cuối trời ngâm
Cho nghe giọt Độc huyền cầm cố hương

Còn mấy nỗi xa rồi lại đợi
Đợi rồi mang phận đổ ngoài song
Dầm mưa hận cũng thành không
Trời trôi tình cũng là xong chữ Thành


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



13/07/03 · 20:50
A di đà phật

Hôm nay vì một chiêu của Thiết Hầu mà lần mò qua Thông báo đài, thấy chiêu Nhậy cảm đả danh Hoà thượng của Tham sinh Uý tử thí chủ mà kinh hồn bạt vía. Lão đồng đạo Tê Đê Tê dùng Hà hà hỉ hả chiêu đối lại, xem chừng vẫn chưa hoá giải được bao nhiêu.

Chiêu Nhậy cảm đả danh này từ xưa được các vị Ất Minh đem ra bàn bạc chán rồi, dùng chính chiêu đó để hạ sát bao nhiêu cao thủ, đến Hoàng giáo chủ cũng phải dùng ngoại hiệu khác, thế mà nay Lão đồng đạo vẫn không thoát được.
Hic. Chả biết sẽ thế nào đây ?

Rồi có chiêu Nhậy cảm đả title không, không thì bần tăng cũng đến chuyển sang tu hú mất !!!!


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


18/07/03 · 16:25
A di đà phật

Phan Đình Tùng viện, Phan Đình Tùng viện.
Bần tăng thuở xưa thụ nghiệp Quốc Bảo lão sư, thời Hầu Trung tiên sinh còn làm Tư nghiệp. Ba năm dùi mài, trải nhiều ái ố hỉ nộ, rồi cũng phải xa. Thấm thoắt đã gần mười năm.

Trên Trung Châu tình cờ quay lại chốn trường xưa, thấy rêu tường cũ đã quét nên vôi mới, gạch vỡ ván long đã thay, cây gẫy cành khô tươi tắn, chợt nửa vui nửa buồn. Vui vì các lớp muội đệ sau này khang trang hiện đại hơn, vui sướng hơn, buồn vì cảnh cũ người xưa đà thay đổi.

Thuở ấy Hầu Trung tư nghiệp còn đi dép lê lên trước trường phát biểu, phóng con ngựa già Ngũ thập dương dương tự đắc giữa trường, Quốc Bảo lão sư còn chuyên gia bắt chéo chân theo thế đầu chữ Mệnh, chà chà.

Thế mà nay đổi hết rồi. Lớp hậu nhân mà nghe kể những chuyện ấy chắc cười trẹo quai hàm.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


19/07/03 · 17:07
Ha ha ha

Thế mà cũng định xưng làm ẩn cơ đấy. Kém cỏi kém cỏi.
Coi tình là vật, Vật là tình. Giũ áo một cái thì bụi bay đi, mà không muốn áo dính bụi thì đừng mặc áo. Còn khi mặc áo rồi thì tránh sao khỏi bụi.
Mà bụi làm bẩn áo hay là mắt nhìn thấy áo bẩn ? Vậy thì trên áo có bụi hay trong mắt có bụi ?

Phàm đã là kẻ đi dưới trời, thì khi trời mưa, kẻ có dù dùng dù, kẻ có cành cây lá xanh che đầu thì dùng lá. Kẻ không có thì vẫn cứ đi, ướt là ướt, khô là khô. Nhưng kẻ che và không, có ai là không ở dưới mưa. Chỉ khác nhau là mưa xuống trên đầu và mưa xuống trên cái cầm trong tay mà thôi.

Muốn không mưa xuống, thì đừng đi.

A di đà phật.



Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


22/07/03 · 22:25
A di đà phật

Đa tạ Sâm Mỡ Nở thí chủ có biết đến. Hà hà.
Quả thực từ khi dấn thân giang hồ, trận giao chiến Long Trường tân thanh với bốn Nữ đại cao thủ và Du Du hoạ sư là lần khốc liệt nhưng cũng khoái chí nhất đời của bần tăng. Các vị này ẩn cư ở Phương Trình cao nguyên, trên cõi Trung Châu có thấp thoáng nhưng chẳng mấy khi lưu lại đại danh. Phàm những gì đắc chí, chẳng dễ mà quên.

Lần đó giao chiến cả hai bên đều dùng Lục Bát đại Thi pháp chưởng ngôn, bần tăng thì dụng Giảo hoạt Thiền tông, các nữ cao thủ dùng Lẳng lơ Nhu chỉ, thậm chí Du Du hoạ sư còn lấy cả Tưởng tượng Ma chiêu vào đối phó với bần tăng.

Trận chiến ác liệt kéo đến cả mấy tuần. Bần tăng tính lại, thấy đã biến chiêu đến 1048 thức, cuối cùng hai bên đều mệt mỏi mà ngồi phệt xuống hoà hoãn.
Kể ra bần tăng có ý nguyện biến cho đủ 3000 thức, nhưng sự đời, cái gì đã nhiều thì hoá nhàm. Thiết nghĩ Một nghìn thức cũng đã dài lắm rồi. Hơn nữa lần giao chiến đó chỉ là thử xem Lục Bát đại thi pháp biến hoá đến đâu, chứ không hề có ý tranh giành cao thấp hay ra tay sát giới, nên khi hai bên thấy đã đủ tri danh thì đều dừng lại.
Có lẽ trong Trung Châu này, bần tăng chưa gặp trận trường chiến nào như vậy.

Hà hà.
Vậy mà gần đây tên tiểu tử Đại điêu Nhất Đáo Tứ mới ti toe chấp chưởng ở Thất Ích lại có tiểu tâm muốn múa may trước mắt bần tăng ru ?
Những mong học lỏm được dăm thức vài chiêu trong Giảo hoạt Thiền tông chân ngôn ư ?

Lòng tham sâu như biển, có bao giờ thấy đáy ?

A di đà phật.




Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


27/07/03 · 06:23
A di đà phật

Đa tạ Thiếu Cô nhiệt tình có nhã ý giúp đỡ nhà chùa trà nước đón quý khách thí chủ thập phương viếng cảnh thăm chùa.

Bần tăng hôm nay ghé thăm một Cổ viện đến quá nửa ngày mới về, không được gặp mặt đàm đạo cùng Hoàng thí chủ, quả là điều đáng tiếc.
Thiếu Cô hình như pha phải thứ trà hơi đắng mà không có vị ngọt ? Thứ trà đó bần tăng không bao giờ dùng trong chùa Thất Lục. Dù chư vị thí chủ ở đâu, thế nào, khi đã bước vào Tự sự đường của bản tự, có tấm chân ý, thì bần tăng đều xin dâng lên chén mạn trà thanh khiết, kính cẩn nghiêng mình lãnh giáo.

Vạn hạnh thì mới nghe được những lời thành ý, hữu duyên mới thấu được chút chân tâm, cũng mong thí chủ không ngại mà giãi bày lòng mình. Trong cõi sa bà tam giới chẳng phải tiểu thiên vũ trụ nào cũng gặp được nhau, nhưng khiến cho cái lời không nói bỗng được nghe bởi người khác, chẳng khó mà cũng dễ lắm sao?

Bần tăng và Hoàng thí chủ, tuy chưa bao giờ xuất ngôn nhưng hình như đã có tri danh ? Chốn nhân duyên tơ giăng lãng đãng, giữa ảo gian nhân quả buộc vào, muốn tránh không xong, mà cởi ra cũng dễ.





Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


27/07/03 · 06:50

A di đà phật

Xin tạ lại lời chân ý của Hoàng thí chủ bởi bài kệ sau


Ngôn tại ngoại, tâm tại nội
Đá thì nặng, ý hoá không
Lấy nhân thế lời lời buộc lại, giăng kín trời không lọt mũi kim
Đem sỏi đá chồng chất vào tim, nghiền thần trí đến thành bùn nhão.

Văn hay vốn do người khen ngợi, ngửa mặt cho ai
Võ dở vì nơi kẻ chê bai, cúi đầu cười mỉm
Đời sinh lão bệnh tử, tâm có thay bởi nỗi luân hồi?
Chốn thành trụ hoại không, vận muốn thoát tại nơi đổi khác?

Đổi thuyền nương theo sóng bạc, tiếng gió vẫn thanh
Vỗ tay ca hát độc hành, vị đời chẳng ngọt
Bởi trong sóng có nghìn ngọn thác
Cheo leo nỗi một mình
Tiếng nhạc kia tưởng xa cách chúng sinh
Lạc loài rồi cũng thế

Chưa qua được Thần Phù cửa bể
Thì thiên tiên cõi ấy còn xa
.




Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


11/09/03 · 21:13
A di đà phật

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai tháng véo vèo
Nhấp nhổm nhấp nha, một năm ngoe nguẩy

Ấy thế mà rồi đã lại qua cái tháng chín ngày sinh, Trung thu trăng tròn trìa trịa chúm cha chúm chím chĩn chà chĩn chện trên trời.

Nhân thấy Kiều bang chủ chắc đang phải ngẫm nghĩ về cái ngày hai mươi năm trước tò tò chui đầu ra trước, đít ra sau, ngửa mặt với đời, cười bủm một cái để tiếu ngạo giang hồ, rồi bị bà đỡ phát cho một nhát cháy mông mới oé oe dở bài Mèo hống; mà lại bồi hồi thương cảm cho cái gọi là Thời gian.

Kiều bang chủ năm nay sinh nhật vui vẻ a ?
Có đặng bao nhiêu nụ hôn cháy má khét lẹt như phát tét của bà đỡ năm nào, nay không vào mông mà là trên mặt ?
Chẳng hay có bao nhiêu nụ hoa nồng thắm hàm tiếu như cú cười của thí chủ ngày chào đời?

Bần tăng đếm năm bằng tháng, luận nắng từ mưa, đêm rửa sao cho sáng, ngày kéo gió che trời, chẳng buồn chẳng vui, thờ ơ qua câu kinh tiếng mõ, ấy thế mà rồi cũng lại đến lúc nghĩ đến chuyện hồi hương.

Năm ngoái ngày sinh bằng hữu đến ngoài cửa chùa gõ gõ, chẳng có ai thưa, là bởi còn bận chuyến nam du không báo trước; năm nay chúng hỉ hả với nhau mừng vì bần tăng đe.k có ở chùa, đỡ tốn tiền quà sinh nhật. Chúng kéo nhau ra nhảy múa hát hò, tha hồ nói xấu bần tăng đủ thứ, lại còn lôi các món ngon Hà thành miêu tả để hành hạ cái bụng phàm ăn, nhạc hay gái đẹp nơi vũ trường đày đoạ đôi chân thèm nhảy, mic tốt đĩa xịn trong quán karaoke không ôm quen thuộc khiêu khích cái miệng thích hát của bần tăng.
Ôi một lũ dã man đến thế.

Đã thế vào đây thấy chư vị vừa luận bàn kê cẳng, lòng dạ xôn xao
Ấy vậy ra kia nghe topic lại kêu gọi trung thu, tâm thần chới với

Nào ai hay chăng nỗi




Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần



30/09/03 · 18:43
A di đà phật

Vỗ tay bằng một bàn tay, liệu có tiếng không ? Có đấy có đấy.
Có tiếng trong lòng, tiếng muốn vỗ, tức là có tiếng.

A di đà phật

Bần tăng nửa tuần trăng qua, cũng học đòi cổ nhân, rời khỏi đại Thiền viện, vân du bốn nước mười thành, đêm ngủ ngoài ga, ngày nhai bánh mì nước lã, để mắt được nhìn không biết bao điều mới lạ, tai được nghe sao lắm thứ trên đời, lòng chẳng ngộ cũng đã nở hoa, tâm chưa khai thốt nhiên đậu quả.

Quay lại nơi đây, chẳng ngờ hội ngộ dăm vị, theo như lời tự thoại, cũng trải nghiệm giang hồ, kinh qua thế sự. Mỉm cười tự hỏi, trong chư vị có bóng bần tăng ? Trong bần tăng ẩn thân chư vị ?

Thế nào là nhẫn ? Chữ nhẫn có chữ Tâm và Nhận. Hỡi ôi, vẫn mang nặng cái hữu tâm thì đã không là Không. Đã còn thấy Nhận (nhọn) thì tức là còn ai giác.
Người lặng mà còn để tâm chữ Nhẫn, phải chăng vẫn còn chưa lặng ?






Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


30/09/03 · 18:53
A di đà phật

Chẳng vướng chẳng vương
Sung sướng yêu thương
Đời người mấy chốc

Đêm trở mình mõ khua cái cốc
Trưa nằm ườn tai tóc rối tung
Có ai nghe tiếng tương phùng
Của xác thân với lạnh lùng xác thân

Lảo đảo dậy ấy là thoát tục
Lệnh khệnh đi ngỡ hướng nguyệt quang
Ai không hay trong chiều vàng
Có huy hoàng với điêu tàn hợp tan

Mắt có dung nhan
Tay tường khắp chốn
Giác quan nguy khốn
Là xong



Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


18/10/03 · 09:30
A di đà phật

Chẳng ngờ cái Tự Sự đường của bần tăng lại được hân hạnh đón tiếp Tả Nghịch cùng Danh Vô thí chủ, lại thêm Khởi Dương nữa, mà Nguyên lão Ất Minh Ngẫu Tử An lại cũng rời gót ngọc đấy a... Muôn phần hân hạnh. Ngài vẫn mạnh giỏi a, chốn hải đảo phương nam xa xôi mà phồn hoa hẳn là nhớ đến cái hơi lạnh se se của Hà Thành lắm lắm.

Phàm ở trong chân sinh, hãy cứ làm những gì mình cho là phải, cho là thích, ngại gì nông sâu hơn kém, sợ chi dài ngắn được thua. Cõi Trung Châu này mở ra cũng là để nhân sinh chí khí được có chỗ mà bộc bạch đó sao.

Đa tạ Kiều Bang chủ có lòng hỏi thăm.
Bần tăng trần du (tức là đi bụi) qua bốn nước, quả có ghé Ba Lê thành. Tuy nhiên vô duyên mà không gặp được Phụng Vũ lão nương, vì lão thái gia không được khoẻ nên lão nương cũng đôi phần bận rộn. Bần tăng chỉ được đàm đạo qua vô tuyến thần truyền, thế cũng đã là may mắn lắm. Mà lần này được hội ngộ Dụng Danh thí chủ, anh hùng lao động của Trung Châu, cũng là có duyên lắm rồi.

Đến bao giờ Kiều bang chủ về lại cố hương mà ghé thăm Hà Thành, kính mời liếc qua bản tự.





Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


11/11/03 · 00:09
A di đà phật


Cũng khá lâu rồi không vào thăm bản cốc.
Một tháng quê hương, bồi hồi mà cũng tản mác nhiều điều.
Hà Thành mờ mịt phiêu diêu, đó đây bụi bay mù mịt, chuyến xe chiều dường như quá hẹp, cây cầu tắc đã quá dài.

Chiều nay gió về dào dạt. Khép vạt cà sa vải bò thấy lạnh chung quanh. Bát bún hết rõ nhanh, mà chả buồn thèm gọi thêm bát khác. Chờ xem có giọt mưa nào cho đổi khác, mãi rồi cũng có điều gì bỗng rơi. Xem ra không phải của người.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


12/11/03 · 10:43
A di đà phật

Quả thật duyên chưa cho bần tăng gặp Ngẫu Tử An nguyên lão đại nhân rồi.
Hôm trước có đi qua trụ sở của Trung Châu, nghe nói ngài có ghé thăm Long thành, những tưởng xe hạc chưa xa, gót mây còn đó, cũng muốn hỏi thăm để hội ngộ, uống một chén trà, dạo trên thiết mã mà hít tí bụi đường, ngắm mấy nàng ăn sương....

Vậy mà ngài đã xa chơi chốn khác.

Nơi khác ấy có vui hơn chăng ?


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


18/11/03 · 22:11
A di đà phật

Traiquay thí chủ kể cũng nhiều lời.
Bần tăng vẫn trọng cái sự gọi là "ở ẩn" của thí chủ lắm chứ. Đã bao giờ dám vọng tưởng "lôi thí chủ ra ánh sáng" đâu ?

Thí chủ cũng cũng có thể coi là không hổ danh thuộc loại "trung ẩn", thậm chí gọi là "đại ẩn" cũng được. Quần áo xênh xang, phong thái cao trọng, ấy thế mà lại muốn ẩn thì đúng là thuộc loại "Đại ẩn ẩn triều trung" rồi, hà hà.....

Nhập nhoạng ra đường, ngắm phố ngờm ngợp, người và hoa, hoa và người, khẽ cười một chút. Trong đó có bao nhiêu thành tâm chính ý, bao nhiêu trả nghĩa đáp tình ? Bao nhiêu vội vã cho xong, bao nhiêu chậm chân nghĩ ngợi.

Kể ra ta cũng là kẻ vô tình.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


07/01/04 · 15:21
A di đà phật

Mới đây mà đã tháng rưỡi trôi qua, tựa nước chảy trên nguồn, như bóng câu cửa sổ.
Nước chảy gặp thời đông giá, có khi còn chậm. Bóng câu gặp buổi chiều hè, lúng túng dừng chân. Còn cái trong, cái ngoài thì cứ trôi đi, chẳng nhanh không chậm, đủ để thấy có, nghĩ lại hoá không.

Mới hôm nào, nay lại nghe có Trung Châu đại hội, chẳng hay chư vị ở đây có định lập Võ đài tỉ thí, để bần tăng đến ngắm cho thoả mắt, đặng kiếm mấy cô nào rớt đài, đem về làm bà vãi?



Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần


28/11/04 · 10:43

A di đà phật

Năm qua tháng cạn, chẳng mấy mà thu tàn đông giá. Uổng một sáng chúa nhật trời đẹp thế này, ngắm nghía lại dung nhan thanh tịnh, vuốt ve chút tai tóc mượt mà. Chực muốn ra ngoài hoà nhịp với nhân thế, mà lại ngại túi tiền đang rỗng.

Nhân vào, nhìn thấy Kiều thí chủ thay hình đổi dạng, giật mình đánh thót.
Nhìn quanh, nhận ra Thiếu cô nương mai danh ẩn tích, ẽo ợt thế à.

Kiều bang chủ chẳng hay vẫn ở trời Nam, bỏ nghề câu cá bể đông mà du sơn ngạo thuỷ? Thật hận thay kẻ sứ giả kia ngạo nghễ, gây khó người hiền; muốn nuốt gan quân vấn thị nọ hoành hành, triệt đường quân tử. Khiến cho chí của Thí chủ không được thoả, lòng chắc như có lửa đốt thiêu, lại làm tiền bạc Song đường tốn bao nhiêu, kể cũng là chưa thoả lòng từ hiếu.

Nay thấy Kiều thí chủ bỗng lấy dung nhan của Lâm cô nương trong cõi Hồng Lâu làm tri kỉ, chắc là đang có nhiều hỉ sự. Phải chăng thí chủ đã nghĩ đến chuyện chung thân duyên tình thắm thiết, liếc mắt mím môi, chúm chím thế ru?

Dây tơ hồng chân vướng thiên thu
Ánh thu ba mày râu khó thoát.


Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

28/11/04 · 11:06
A di đà phật

Ngẫu nhiên đêm hôm qua gặp được Ngẫu Tử An nguyên lão cùng Ai Tiếu đại gia, xem ra cái sự hội ngộ cũng là duyên. Một vòng Hà Thành, cũng nhiều đổi khác. Trời đã vào đông, áo dài khăn ấm, tiếng xôn xao chợ rau đê cũ, xạc xào nhiều gió lạnh mênh mông.

Nhớ đêm nào cùng Kiều thí chủ cũng dạo vòng vòng, thế mà đã mấy tháng nhanh như vó ngựa. Nhớ hôm nhìn thấy Thiếu cô nương gặm bánh rào rào ở chỗ Toét đại nương, nhai xương rau ráu trên Lầu gần đê, chả hiểu tấm thân yểu điệu đã vạm vỡ thế nào?

Trai Quậy thí chủ đã lại ẩn thân, giờ không hiểu là bậc "Khỉ ẩn" gì nữa nhỉ? Thỉnh thoảng đôi lần trong Tam Tứ Cửu thấy gã Vô Danh, nhưng hình như cải trang đổi lốt.

Lại một mùa đi qua. Gõ tiếng bình nước lọc lạc loài nghe nhạc
Gió trống im ngoài cửa. Sờ bóng mình thấy nhạt mất màu loang
Khi còn tin nhân thế bàng hoàng
Chân có đủ vững để tìm về trước
Khúc miền Trung đau lòng con nước
Cõi cường quyền bóc thịt lột da
Người đau ta kệ mình ta
Ta đâu người kệ rồi ra rồi cười
Đường dài, đường dài
Chưa kịp tối rồi
Lá lay khô khốc....



Không thị Sắc, Sắc danh Không
Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần





1 nhận xét: