Hắn lên Hòa Bình cũng nhiều lần rồi. Lần đầu tiên là từ hồi sinh viên năm một, lên chơi với thằng bạn trên đó, nhà ngay đường đá. Hồi ấy ba thằng lấy hai cái xe đạp, đèo nhau lên đập, được dở chừng thì ko đi nữa mà dắt ngược theo mấy cái bậc thang. Kinh khủng ! Lên mặt đập nhìn hồ Hòa Bình xả nước, bụi nước mù mịt. Hồi đó còn chưa xây cầu Cứng, ngang sông dùng cầu phao, tròng trành bồng bềnh hay ho phết.
Sau đó hắn còn lên đó mấy lần nữa, những đổi thay thế nào hắn cũng không rõ lắm nữa. Những năm gần đây, trong các chuyến lên Tây Bắc, đường 6 ngang qua Hòa Bình là nơi hắn và đồng bọn thường đi, nhưng cũng chỉ là dọc theo con đường chính để rồi vượt lên Sơn La và xa hơn nữa.
Lần này hắn mới lại lên Hòa Bình, và nghỉ lại nơi này dài hơn. Hắn đi trên con đường đá ngày trước, giờ thành đường nhựa nối lên cây cầu lớn bắc ngang sông, nhìn về đập thủy điện lặng lẽ vẫn đứng đó. Phóng xe lên mặt đập, nơi hắn vẫn thường lên, nhưng lần này có cảm giác gần với những ngày xưa, mười mấy năm trước hồi đó.
Hắn vào nhà máy thủy điện, đi dọc theo con đường hầm ăn sâu vào lòng đất. Và thay vì chỉ được tham quan sơ sơ như lệ thường, hắn theo người công nhân đi sâu xuống lòng hầm, vào những khu vực cấm người ngoài. Hắn đứng ngay trên cái nắp của hầm trục sâu hun hút, bên cạnh cái trục khổng lồ đang quay tít mù 125vòng/phút của tổ máy số 1. Cái trục ấy ở độ sâu hơn một trăm mét trong lòng núi, đâm thẳng sâu xuống thêm hai chục mét nữa. Tít dưới sâu ấy, dòng nước hung tợn chảy theo một vòng xoáy ngày đêm đập vào những cánh tua-bin, khiến cái tua-bin nặng 610 tấn và cái trục cả trăm tấn quay điên cuồng, cả vùng lòng núi rung lên đều đặn. Người công nhân dẫn hắn chui vào ngay bên dưới Stator và Rotor phát điện khổng lồ. Cả một hệ thống kim loại quay ầm ầm, những dòng điện theo các ống kim loại rỗng chuyển đến những máy biến áp vĩ đại cao hàng chục mét.
Tuy vậy, so với tưởng tượng của hắn trước kia, thì sự thực của thiết bị này cũng vẫn nhỏ hơn hắn nghĩ. Chỉ có sự kì công của việc đục sâu vào lòng núi hàng chục km, sâu hàng trăm mét là thực sự đáng kể. Công trình của thế kỉ trước, đang dần nhỏ bé đi trước thế kỉ này. Và vì hắn đã nhìn với con mắt khác, nên hắn không bao giờ còn có thể lại được đi trên mặt con đập ngày xưa, với bạn hắn, bằng chiếc xe đạp cũ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét