Những ngày làm việc bận cũng dần lùi lại.
Đám sinh viên thế là đã kết thúc khóa học, chúng trình bày, ấp úng, tự tin, lo lắng, tái mặt, đỏ mặt, vặn vẹo, hớn hở, hùng hồn, bắn phá, lí nhí,..., tất cả trong hai ngày đó.
Vui vui. Trường hợp duy nhất mà không ai hỏi câu hỏi nào cũng là do hắn hướng dẫn. Lâu lắm rồi chả có ai thế cả.
Rồi ngay ngày hôm sau. Chuyện thằng bạn ở Hải Phòng làm hắn buồn. Thằng P. từ những năm xưa, cuộc sống thay đổi, hắn vẫn biết thế, nhưng thay đổi đến mức đó, đến mức miễn là đạt mục đích của mình.
Hắn buồn. Lúc đầu vì thương thằng bạn. Con trai nó mới ra đời có một ngày đã không còn, nỗi đau đó kinh khủng thật. Nhưng những gì tiếp theo của thằng bạn đó làm lại khiến hắn buồn hơn.
Có lẽ hắn là người "hấp" mất rồi, như chính lời thằng bạn đó nhắn cho hắn, bởi vì hắn không xử sự như người ta vẫn làm, và không suy nghĩ như hầu hết mọi người vẫn nghĩ ... về câu chuyện này.
Thôi, dù gì cũng đã qua, không phải vướng bận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét