Nói chung các dãy xe, đoàn người kéo dài như bất tận, không thể kể hết, chụp hết và show hết được.
Có một số cảnh ấn tượng:
Carnaval
Nhưng nóng nhất phải là xe này
Hãy nhìn kĩ từng tầng từ dưới lên, độ nóng tăng dần
Và đằng sau xe
Carnaval đường phố
Sau một đêm thưởng thức Carnaval, cả lũ mắt mũi đỏ cạch vì không ngủ, lê gót về nhà vào lúc 5h30 sáng. Cả nhóm đành bỏ đội cuối cùng, dù đó là đội được xếp hạng rất cao. Nhưng sợ rằng khi chờ đến xong đội cuối mà cả 13 cái khán đài đông nghịt người đó đổ về, thì không thể kiếm được xe taxi để về nhà.
Dọc đường taxi về chỗ nghỉ, thấy nhiều người ngủ lăn lóc ngay trên hè phố.
Không khí Carnaval tràn ra đường phố
Nhảy nhót
Hot
Và có một chiếc áo Phuot
Tượng Chúa cứu thế
Điểm đến nổi tiếng nhất ở Rio tất nhiên là tượng Chúa cứu thế rồi, được bầu vào 1 trong 7 kì quan thế giới mới mà.
Tượng đứng trên đỉnh Corcovado, một đỉnh núi cao vút 700 chính giữa lòng thành phố. Địa thế của đỉnh núi này tuyệt đẹp, vì vách quay ra biển thẳng đứng, còn phía sau thoai thoải trải dài. Chính vì thế đường lên bám vào phía trải dài, còn có cả một đường ray tàu điện, mà hình như trong một số dịp đặc biệt tàu vẫn chạy.
Còn giờ đây, chúng tôi đến với pho tượng trong một buổi sáng hơi nhiều mây. Rất tiếc. Tượng rất đẹp, nhưng người đông nghìn nghịt, ai cũng cố chọn cho mình một góc chụp đẹp, thành ra như một cái chợ lớn. Được cái mọi người cũng tôn trọng nhau.
Cái ảnh này không đẹp gì, vì không có góc chụp, chỉ là đánh dấu thôi
Từ đây đứng nhìn xuống thành phố, chi chít dưới chân
Cái đỉnh núi thò lên phía bên phải, gọi là Sugar Loaf, cũng rất độc đáo. Con đường bên trái là lối lên đỉnh núi, ngang dưới chân nó là khu Santa Teresa, được coi như một khu bình dân nhưng đầy tính nghệ thuật của thành phố này.
Santa Teresa
Dốc núi dưới đỉnh Corcovado tràn ngập những ngôi nhà men theo sườn núi, với những hình vẽ trang trí màu sắc, vừa lộn xộn khi trông ở góc độ này, nhưng lại thống nhất ở góc độ khác.
Chúng tôi không có được nhiều thời gian ở khu này, đó là một điều hơi tiếc.
Escadaria Selarón
Escadaria Selarón hay các bậc thang Selaron là địa điểm nổi tiếng trong khu phố nghệ thuật Santa Teresa. Các bậc thang này làm ngay dưới chân đồi, do nghệ sĩ Selaron người Chile làm tặng nhân dân Rio, vào năm 1990.
Từ những bậc thang đầu tiên với ba màu lam, lục, vàng (màu trên quốc kì Brazil), các bậc thang nhanh chóng được điểm bằng vô số màu sắc khác với các mảnh gốm, sành, và hai bên mang màu đỏ rực rỡ.
Một gia đình trẻ rất đáng yêu
Nhưng cũng là nơi ngủ mát mẻ cho một số người Brazil trông không được tử tế lắm. (Rio khá nổi tiếng về tội phạm các loại)
Arcos da Lapa
Arcos da Lapa - cầu vòm Lapa là cách mà người Rio gọi hệ thống dẫn nước được dựng từ thế kỉ 18, để cung cấp nước cho thành phố. Hình thức dẫn nước kiểu này đã được La Mã xây dựng từ hai nghìn năm trước, và nay lại được dựng tại thành phố của Tân thế giới.
Sau khi hệ thống dẫn nước không còn giữ chức năng chính, nơi này trở thành cầu dành cho tàu điện chạy lên núi Corcovado. Công trình sừng sững giữa thành phố cũng là một điểm nhấn màu trắng đáng yêu.
Candelária Church
Nhà thờ Candelária là nhà thờ lớn sớm nhất và được dựng trong thời gian lâu nhất ở Rio (1775 - 1811). Nhà thờ còn phải mất gần hết thế kỉ 19 để hoàn thiện. Đây là nơi hành lễ chính của triều đình Bồ Đào Nha lưu vong, khi mà tại châu Âu, Napoleon của nước Pháp đánh tan triều đình Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, hiện nay đây không còn là nhà thờ chính tòa của Rio nữa.
Metropolitan Cathedral
Nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro cũng là nhà thờ Tổng tòa của cả Tổng giáo phận, là nhà thờ quan trọng nhất Rio, được dựng năm 1964 với kiến trúc độc đáo. Kiến trúc này dựa theo các kim tự tháp của người Maya lại Mexico, chứ không theo hình chữ thập truyền thống của các nhà thờ Công giáo khác.
Hình ảnh phản chiếu trên công trình bằng kính đối diện nhà thờ
Bên trong nhà thờ là bốn mảng kính màu rất lớn chụm lại ở đỉnh, với các hình vẽ biểu tượng chứ không phải các tranh màu hình các thánh truyền thống
Municipal Theatre
Nhà hát lớn Rio là nhà hát đẹp nhất Brazil, được dựng vào năm 1905
Sugar Loaf
Buổi chiều, chúng tôi lên núi Cục Đường (Sugar Loaf), nới có thể nhìn toàn cảnh Rio từ một phía khác, ngược lại với phía từ núi Corcovado. Nhìn từ tượng Chúa thì Sugar Loaf nổi bật lên giữa biển như ngọn tháp.
Cáp treo đi hai chặng, nơi nghỉ ở giữa ngắm cảnh đẹp, mà lên đỉnh cũng thích.
Chặng thứ nhất của cáp treo.
Trên ngọn núi ở giữa này có sân bay để ngắm cảnh Rio. Giá là vài trăm đô cho 10 phút bay, không hỏi kĩ nữa.
Nhìn về thành phố
Tiếp tục chặng cáp treo thứ hai để lên đỉnh Sugar Loaf
Toàn cảnh Rio hiện ra đẹp tuyệt vời
Bên trái kia là bãi biển Copacabana lừng danh, xa tít là Ipanema cũng nổi tiếng không kém
Và khi mây dâng lên, pho tượng Chúa nổi bật, xứng đáng với từ "kì quan thế giới mới"
Manacara stadium
Buổi sáng, đến thăm sân vận động Manacara, sân vận động lớn nhất Brazil với sức chứa 79000 chỗ ngồi, là sân vận động có mái che thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Đây là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng nhất của Thế vận hội 2014.
Phía trước sân là tượng của Bellini tay nâng cao chiếc cúp Nữ Thần vàng - chiếc cup đầu tiên của Worldcup (Jules Rimet Trophy). Brazil đã ba lần vô địch và được sở hữu cup này, nhưng lại bị mất cắp năm 1983 và chưa tìm thấy.
Bên trong sân vận động. Phải nói là hệ thống dàn thép đỡ mái thực sự ấn tượng.
Copacabana beach
Trên bãi biển Copacabana
Copacabana fortress
Cuối bãi biển Copacabana là pháo đài cũ, nay là bảo tàng.
Đường ra pháo đài
Bên trong pháo đài
Tái hiện phòng của các sĩ quan chỉ huy
Nơi các quả đạn pháo được đưa vào hệ thống pháo
Và hai khẩu pháo khổng lồ canh giữ cửa biển Rio
Jardim Botanical garden
Đầu buổi chiều, lang thang trong Jardim Botanical garden cũng khá dễ chịu.
Chúng tôi vào đây hi vọng thấy được giống vẹt Nam Mỹ sống trong tự nhiên, hoặc kể cả trong lồng cũng được, nhưng không có. Người ta nói vẹt tự nhiên hiếm gặp lắm, còn khu nuôi vẹt thì không ở đây nữa rồi.
Thôi thì lang thang trong vườn cũng dễ chịu, chờ chiều xuống ra bãi biển lần cuối, trước khi rời Rio, và rời Brazil.
Thực ra đi trong vườn cũng không có gì nhiều, vì cây cối thì xứ nhiệt đới chúng ta cũng không quá lạ.
Từ vườn nhìn sang tượng Chúa trên đỉnh Corcovado
Gặp hàng tre trúc
Ipanema beach
Chiều cuối cùng, chúng tôi lại ra bãi biển Ipanema để ngắm hoàng hôn.
Bao nhiêu là người đẹp phô diễn ở đây hết, hehe. Mà nhìn chung là phơi nắng, chứ không mấy ai tắm dưới biển cả.
Nước biển khá lạnh. Trong cả đoàn có 1-2 người tắm biển thôi trong đó có tôi, hehe.
Ipanema beach
Có chuyện vui vui là trong lúc chúng tôi đang tung tẩy ngắm người ngắm cảnh, thì có đoàn truyền hình của thành phố đi quay cảnh dân tình chơi bời (đang mùa lễ hội Carnaval mà). Thế nào gái Natalia dẫn đoàn của chúng tôi lại quen biết, nói chuyện với cô phóng viên. Họ đang cần du khách nước ngoài phát biểu.
Thế là đoàn của đài truyền hình túm ngay lấy giai nổi danh nhất đoàn, quay lịa lịa, phỏng vấn lên hình rất là hoành tráng. Giai cũng tự tin nói rất hoành tráng, mà giờ tôi cũng không nhớ là nói những gì.
Để giữ bí mật cho khuôn hình đẹp lồng lộn của giai, tôi chỉ chụp ảnh sau lưng thế này thôi.
và đằng sau là hoàng hôn nổi tiếng của Ipanema, được coi là bãi biển có hoàng hôn đẹp bậc nhất thế giới
Rio de Jainero
Tạm biệt Rio, chúng tôi lên xe ra sân bay.
Vẫn nhớ anh chàng bán quán này, trèo lên hái dừa trên cây dừa ngay bên cạnh bờ biển. Không biết nước có ngọt không, nhưng anh ta rất vui khi tôi chụp ảnh.
Bức ảnh cuối cùng chụp ở Rio
Tạm biệt, nhưng tôi lại luôn nhớ cái góc nhỏ này, nơi chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điều, từ buổi sáng tinh mơ cho đến cả khi trời tối, cả những lúc xấu hổ vì nướng mực làm "tỏa hương" ra cả khu nhà, đến những tính toán lo toan cho chuyến đi tiếp theo...
Và khoảnh khắc sau cơn mưa này nữa, cũng nhìn từ cái cửa sổ trong ảnh trên nhìn ra